Để tưởng niệm “Người Lính Già Vũ Cao Quận”, Đài DLSN trân trọng giới thiệu tập hồi ký “Chín ngày trong một đời người”.Hôi ký do Bá Cơ diễn đọc và sẽ được phát thanh vào mỗi tối thứ tư hàng tuần.Sau đây là bài 23
Thưa bà Phan Thúy Thanh đáng kính! Tôi với bà không hề có oán thù gì, tôi chắc là bà cũng không định vu khống tôi và tôi cũng không có lý do gì để vu khống bà. Ở thân phận một con chim mồi, ở cái thế bà không thể không nói, nhưng việc tôi bị bắt bỏ tù là có thật 100%. Tôi có thể thông cảm với bà, nhưng với cương vị là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và cũng là người đại diện quốc gia trên chính trường bà cũng cần biết cái gì mình nên làm và cái gì vì còn chút tự trọng ít ỏi của bà, xin bà đừng làm.
Xin nói tiếp về đoàn Hà Nội xuống thăm tôi, ngoài việc các bác đem lại nguồn an ủi tinh thần vô cùng quý giá với gia đình tôi, các bác Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương và Nguyễn Thanh Giang gửi tặng một số tiền 1.000.000đ. Lương y Nguyễn Đắc Kính tặng 10 thang thuốc bổ tự tay mình cắt thuốc. Mấy ngày sau tôi tiếp tục nhận được một số tiền của những người chưa từng được biết như: bác Kim, một vị lão thành cách mạng gửi tặng 200.000 đ, bác Thanh (bác có đề là một người yêu những người dân chủ) gửi tặng 50.000đ. Và đặc biệt là một món tiền gửi tặng 300.000đ của cháu sinh viên P.X.H. ở trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội làm tôi xúc động và băn khoăn, vì các cháu sinh viên nào có giàu có gì. Cháu là ai vậy? Cháu đang ở nơi đâu? Trung tá về hưu P.N.G. ở Hải Phòng tặng 300.000đ. Một thanh niên mới quen như người bạn qua đường đã đi xe máy đến tận nhà tặng tôi cái máy chữ xách tay xinh xắn.
Rồi tiếp những ngày sau, tôi nhận được bài viết 5 trang của một cử nhân luật rất trẻ Lê Chí Quang với đầu đề “Cây Phượng Vĩ Nở Hoa Trái Mùa” (Thư Gửi Một Chiến Sĩ Cách Mạng Mà Tôi Chưa Được Gặp Mặt) có đoạn: trong cả thành phố Phượng đỏ này, tôi đang lưu ý đến một cây phượng già khẳng khiu. Cây phượng đã gần 70 tuổi, trải qua bao phong ba bão táp, sóng gió của cuộc đời mà vẫn vươn lên thẳng thắn… Hoặc: Tôi đã nghe nhiều người nhắc đến tên ông, tôi cũng đã đọc những bài viết của ông… Cây phượng vĩ Vũ Cao Quận mãi mãi thắm đỏ cùng nước non… Nghe tin ông bị bắt hôm cuối tháng tư vừa rồi, chúng tôi không thể không bàng hoàng, xót xa cho thân phận của ông… Với bài “Thổn Thức Vũ Cao Quận” (nhân đọc tập sách “Gửi Lại Trước Khi Về Cõi”) của Viện sĩ – tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, 15 trang, trích dẫn cuốn sách của tôi, có đoạn: Vậy mà trái tim Vũ Cao Quận cứ từ bi, bác ái quá. Ông không hờn trách, không giận dữ thét gào mà ngay trong song sắt xà lim vẫn thầm thì hát lên: Tôi yêu cuộc đời này (đây là đầu đề tên một bài thơ tôi làm trong 9 ngày bị giam giữ). Một lần nữa với bài “Vũ Cao Quận Được Trả Tự Do, Một Biểu Hiện Đổi Mới Tích Cực” của cựu chiến binh Trần Dũng Tiến để chào mừng thời kỳ đổi mới Nông Đức Mạnh. Trong bài “Tại Sao Nghịch Cảnh Chính Trị Cứ Tiếp Tục Tái Diễn” của các cụ lão thành cách mạng trung ương và Hà Nội có đoạn: Ngay cả ông Vũ Cao Quận… thì các nhà lãnh đạo của ngành công an tìm cách làm khó dễ… hành hạ tới số…
Bài của đại tá nhà báo, nhà văn Nguyễn Trần Thiết gửi Tổng bí thư Nông Đức Mạnh có đoạn: Xin anh đừng để ấn tượng tốt, rất tốt về tân Tổng bí thư gắn liền với đàn áp, giam giữ (như trường hợp với đ/c Vũ Cao Quận)…
Bài viết “Không Nên Đưa Dùi Cui, Roi Điện Vào Mặt Trận Đấu Tranh Tư Tưởng Và Lý Luận” của đại tá Trần Nhật Độ, 55 tuổi đảng, nguyên chính ủy Binh chủng đặc công có đoạn: Vụ bắt Vũ Cao Quận ngày 24-4, hai ngày sau khi kết thúc Đại Hội IX của đảng vừa mới xác định Đại Hội: Trí tuệ – Dân chủ – Đổi mới – Đoàn kết có 4 điều đáng nói: bắt với cái cớ không đáng gì lại không có lệnh, khám nhà không có lệnh và không có đương sự tại nhà… người phát ngôn BNG khi trả lời các đài phương Tây lại phủ nhận không có sự việc ấy… Nói dối một lần, sau họ không tin vào tính trung thực của người phát ngôn…
Bài viết gửi Tổng bí thư Nông Đức Mạnh của nhà lão thành cách mạng Trần Đại Sơn 54 tuổi đảng có đoạn viết: Bắt anh Vũ Cao Quận, một cựu chiến binh kỳ cựu, một đảng viên kiên cường đấu tranh bị chúng khai trừ ở Hải Phòng… xin hỏi đồng chí Bí thư thành ủy Tô Huy Rứa có chỉ đạo việc này không?… bắt và tha anh Vũ Cao Quận lợi hay hại gì cho cách mạng?
Sau những bài viết, những lá thư động viên an ủi, bênh vực cho cái phận “mỏng cánh chuồn” của tôi là những cuộc thăm viếng của các bạn già có trẻ có phần nhiều tôi chưa được quen biết như anh em bác Kh, nguyên cán bộ của Tổng cục Chính trị, bác V.M.N., lão thành cách mạng, của một giám đốc tư nhân trẻ P.H.S. và anh có nhã ý thuê một phòng khách sạn thành phố để được nói chuyện tâm tư suốt một đêm chỉ để bày tỏ tấm lòng tâm đắc sau khi được đọc “Gửi Lại Trước Khi Về Cõi” của tôi. Nhân đây cũng coi như là một đôi lời gửi tới ông Phan Khắc Hải, thứ trưởng bộ Thông tin – văn hóa ra lệnh cấm lưu hành và thu hồi tác phẩm “Gửi Lại Trước Khi Về Cõi” của tôi. Khi đã là chân lý thì không che chắn nổi đâu. Dù khiêm tốn đến mấy, tôi cũng dám đem sinh mệnh của tôi để bảo đảm, để khẳng định những suy ngẫm về cuộc đời này, cái cuộc đời tôi và ông cũng chung sống nhưng “đồng sàng dị mộng” vậy.
No comments:
Post a Comment