Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Người Dân Tự Quyết của Lý Trần Công, qua bài viết có tựa đề: “VIỆT CỘNG CHỈ CÓ BẰNG CHỨNG BÁN NƯỚC” _ sẽ được Hướng Dương trình bày.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 2/4, tàu cá QNg 90617 do ông Trần Hồng Thọ
thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi làm chủ tàu đã bị tàu
Trung Quốc số hiệu 4301cố tình đâm chìm tại khu vực biển gần đảo Phú
Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ba tàu cá khác của ngư dân
Quảng Ngãi chạy đến ứng cứu đều bị Trung cộng ngăn cản xua đuổi và vây
bắt được hai tàu cá của các ngư dân. Sau đó chúng đưa tàu của họ vào đảo
Phú Lâm, lục soát, tịch thu, đập phá trang thiết bị trên tàu. Đến 18
giờ cùng ngày phía Trung Quốc mới phóng thích 8 ngư dân trên tàu cá bị
đâm chìm cùng hai tàu cá của ngư dân bị bắt giữ trước đó. Trung cộng
truy đuổi hai tàu cá trên nhiều giờ trong đêm 2/4, buộc họ phải rời khỏi
Hoàng Sa. Ngày 3/4 csVN trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung cộng
anh em điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc nêu trên. Ngay lập tức Bộ
Ngoại giao Trung cộng thông qua người phát ngôn tuyên bố: “Trung Quốc đã
bày tỏ quan ngại nghiêm trọng và không hài lòng mạnh mẽ với Việt Nam về
vấn đề này, yêu cầu phía Việt Nam giáo dục và kiểm soát hiệu quả các
tàu cá và ngư dân của mình, không xâm phạm đánh bắt cá ở khu vực biển có
liên quan của quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, càng không được có hành
động nguy hiểm chống lại lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc.”
Ông bà ta có câu: “Không có lửa làm sao có khói”. Tình cảnh của ngư
dân miền Trung hiện nay là hậu quả của chính sách dựa vào Trung cộng, để
đạt được các tham vọng quyền lực và chính trị của csVN, bất chấp mọi
hậu quả gây thiệt hại về biên giới, lãnh thổ và hải đảo lâu dài cho quốc
gia và dân tộc. Hôm 30/3, Phái đoàn thường trực của Việt cộng tại Liên
Hợp Quốc đã gửi công hàm bày tỏ lập trường trước Công hàm ngày 23/3/2020
của phái đoàn Trung cộng đòi hỏi chủ quyền toàn bộ Biển Đông trong đó
có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung cộng gọi là Tây Sa và Nam
Sa. Trong công hàm này Việt cộng nhai lại câu cửa miệng rằng: “Việt Nam
có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của
Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật
pháp quốc tế.” Tuy nhiên nói về bằng chứng pháp lý thì người dân Việt
Nam có đầy đủ bằng chứng, còn đối với Việt cộng thì không. Việt cộng chỉ
có bằng chứng bán nước cho Tàu, mà Trung cộng đang nắm giữ nó trong
tay.
Từ thế kỷ 17 dưới triều nhà Lê đã ban hành nhiều văn bản cấp quốc gia
quản lý Hoàng Sa. Năm 1802 dưới thời vua Gia Long đã thiết lập Hải Đội
Hoàng Sa để kiểm soát và khai khẩn quần đảo. Thời Pháp thuộc, Toàn quyền
Đông Dương đã ra Nghị định ra ngày 15/6/1932 đặt Hoàng Sa thành đơn vị
hành chính trực thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế. Binh lính được đưa ra đảo
đồn trú. Năm 1938 có chỉ dụ của Đại Nam Hoàng Đế Bảo Đại số 10, ngày
30/3/1938 về Hoàng Sa. Tại Hội nghị San Francisco tháng 9 năm 1951, Thủ
tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu, trưởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam
không cộng sản, đã lên tiếng tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên
hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tất cả 51 phái đoàn các nước dự họp,
không có phái đoàn nào phản đối, kể cả Liên Xô. Ngày 13/7/1961 dưới thời
Đệ nhất cộng hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ban hành sắc lệnh 174NV
đặt quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam thay vì tỉnh Thừa Thiên và
thành lập lại quần đảo này thành xã Định Hải, quận Hòa Vang. Dưới thời
Đệ nhị cộng hòa, Nghị định số 709-BNV/HC ngày 21/10/1969 của Thủ tướng
chính phủ đã sáp nhập xã Định Hải vào xã Hòa Long cũng thuộc quận Hòa
Vang tỉnh Quảng Nam.
Còn đây là bằng chứng pháp lý về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt cộng:
-Năm 1956 Ung Văn Khiêm thứ trưởng ngoại giao nói với Lý Chí Dân của
Tàu cộng: “Theo dữ liệu của Việt Nam cộng sản, quần đảo Tây Sa và quần
đảo Nam Sa về mặt lịch sử là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.”
-Ngày 4/9/1958 Trung cộng ra tuyên bố chủ quyền lãnh hải bao gồm
Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần
đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (tức
Trường Sa), và các đảo khác thuộc Trung Quốc. Mười ngày sau theo lệnh
của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng ký công hàm tuyên bố: “Chính phủ nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4
tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết
định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc.” Tên tội đồ Hồ Chí Minh thì
nói: “Mấy cái đảo hoang ở ngoài khơi đó là của ai thì tôi cũng không rõ
lắm, nhưng đó cũng chỉ là mấy cồn đá hoang toàn phân chim. Nếu các đồng
chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi”. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
còn in sách giáo khoa, bản đồ thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa là thuộc về Trung cộng.
Bằng chứng gần đây nhất là mỗi khi người dân Việt Nam xuống đường
biểu tình chống Tàu cộng thì Việt cộng đàn áp dã man, bắt bớ giam cầm
người dân. Lúc này đây khi bị người dân quay lưng, sức cùng lực kiệt,
thì Việt cộng giở trò quan tâm chủ quyền quốc gia gởi công hàm cho Liên
Hiệp Quốc. Đây chính là hành động để Việt cộng chối tội bán nước nếu
Trung cộng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa trong tương lai. Việt cộng là
những kẻ vô gia đình, vô tổ quốc, vô thần thì chúng đừng bao giờ nói đến
hai chữ yêu nước.
Lý Trần Công
No comments:
Post a Comment