Đảng CSVN bị mang tiếng là hèn với Trung cộng và ác với dân.
Tuy nhiên mức độ tàn ác và hèn hạ của Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Chính Trị
thật sự còn vượt lên trên sự tưởng tượng của nhân dân nữa.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đỗ Ngà với tựa đề: “CUỐC ĐIỆN THOẠI CỦA NGUYỄN XUÂN PHÚC CÓ GÌ BẤT THƯỜNG?” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đỗ Ngà với tựa đề: “CUỐC ĐIỆN THOẠI CỦA NGUYỄN XUÂN PHÚC CÓ GÌ BẤT THƯỜNG?” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Quy luật chơi chung giữa kẻ mạnh và kẻ yếu là, kẻ mạnh phải là kẻ ra
giá. Nếu kẻ mạnh là kẻ tử tế thì họ đòi giá vừa phải, còn kẻ mạnh là bạn
lưu manh thì tất nhiên nó sẽ đòi phía kia phải trả cho nó một cái giá
rất đắt.
Tất nhiên chuyện chơi chung với Tàu thì bao giờ ĐCS Việt Nam cũng
phải đem trả cho Tàu một cái giá cao để nhận lại một món hàng nào đấy.
Vậy, câu hỏi đặt ra là, món hàng mà ĐCS nhận lại từ phía Trung Cộng là gì?
Xin thưa, đó chính là sự an toàn cho ĐCS, nó bảo đảm cho ĐCS Việt Nam
sẽ đứng vững trước thế giới dân chủ đang ngày một hấp dẫn nhân dân Việt
Nam.
Vậy thì còn cái giá mà ĐCS đem đi trả cho món hàng đó là gì? Có rất
nhiều cái giá đắt đỏ mà đảng phải gom trả cho “bạn vàng” chứ không phải
trả kiểu một đổi một.
Vậy những cái giá đó là gì?
Xin thưa: Thứ nhất, đó là sinh mạng và tài sản của ngư dân bị tước
đoạt; Thứ nhì đó là chủ quyền đất nước bị xâm lấn; Thứ ba đó là nền kinh
tế đất nước phải phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Cộng; Thứ tư, đó là nền
nông nghiệp là phải chết đi để nhường thị trường nông sản cho Tàu; Thứ
năm đó là nền sản xuất nước nhà phải bị mất đi sự tự chủ; Thứ sáu là
ngành xuất khẩu phải chịu thiệt thòi để cho “bạn vàng” mượn đường hưởng
lợi; Thứ bảy là quân đội phải chịu “hợp tác” với Tàu; Thứ tám là nhân
lực trong bộ máy chính quyền phải sang Tàu “học tập”, v.v…
Nói chung là phải chấp nhận để Tàu xâm nhập vào từng thớ thịt, từng
tế bào của đất nước Việt Nam. Từ kinh tế đến chính trị và đến văn hóa,
tất tần tật đều bị bàn tay lông lá Tàu cộng thò vào hết. Tất cả bao
nhiêu đó chỉ để mua lấy một thứ “tình hữu nghị viễn vông” mà thôi. Đó là
thực tế không thể chối cãi.
Vùng biển của tổ quốc bị Trung Quốc xem như là của họ và ĐCS cũng
ngầm thừa nhận điều ấy với phía Trung Quốc rồi nhưng có điều, họ vẫn cứ
cố giấu nhân dân Việt Nam. Bởi lẽ, nếu chính thức thừa nhận trước dân
thì lòng dân sẽ biến chuyển theo hướng bất lợi cho đảng, nên hằng năm,
đảng cứ luôn phát cờ đỏ sao vàng xúi ngư dân đi đánh bắt nhằm mục đích
để lừa dân rằng “đảng vẫn xem vùng biển đó là của tổ quốc” chứ đảng
“không hề muốn bán” cho ai. Chính hành động này mà ĐCS đã lừa được hàng
triệu người nhẹ dạ. Và tất nhiên, đảng chỉ cần vậy, vì những người nhẹ
dạ cả tin ở Việt Nam luôn có số lượng áp đảo, còn những ai dám lật mặt
nạ dã tâm của đảng thì rất ít, vì thế nên đảng chỉ cần vu cho những
người lên tiếng ấy là “phản động có dã tâm chống phá đất nước” là
xong. Lúc đó, những người nhẹ dạ kia sẽ tự động phủi hết những lời
khuyên của “đám phản động đánh phá”.
Thế là đảng lại có được thế đứng vững chắc trong lòng dân.
Thực ra đảng rất là ranh ma, vì sao?
Vì như ta biết, đối với phía chính quyền Trung Quốc, chỉ khi nào hoặc
Hải Quân Việt Nam hoặc Cảnh Sát Biển Việt Nam dám chường mặt ra vùng
biển Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, thì khi đó, Bắc Kinh mới cho rằng Hà
Nội “cứng đầu”, chứ còn khi ngư dân Việt ra khơi thì phía Trung Cộng
thừa biết đó chỉ là vở kịch mị dân của Hà Nội đang dựng lên để lừa dân
Việt mà thôi.
Tuy biết vậy, nhưng phía Trung Quốc cũng buộc phải giết ngư dân và
đâm chìm tàu của họ để thông báo với toàn dân Việt Nam rằng “biển này là
của tao”. Vả lại, việc Trung Quốc giết bao nhiêu ngư dân đối với ĐCS
Việt Nam cũng không quan trọng, điều quan trọng là đảng chỉ sợ sứt mẻ
tình “hữu nghị mà Hồ Chủ Tịch và Mao Chủ Tịch đã dày công vun đắp” mà
thôi.
Có thể nói, ngay sau khi có tin ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc đâm
chìm, thì điều quan trọng nhất trong đầu ông Nguyễn Xuân Phúc lúc đó
không phải là phẫn uất vì đồng bào mình bị hiếp đáp mà lúc đó, tâm lý
của ông ta chỉ sợ rằng, phía Trung Quốc sẽ “hiểu nhầm” là “đảng ta” xúi
dân làm chuyện trái ý thiên triều thì “tình hữu nghị” sẽ bị sứt mẻ.
Chính vì thế mà ông ta đã nhấc điện thoại lên gọi cho Lý Khắc Cường như
là một lời sự thanh minh rằng “đấy là lỗi của bọn ngư dân chứ không phải
là chủ ý của đảng em”
Rất nhiều dịp để gọi cho Lý Khắc Cường sao Nguyễn Xuân Phúc không gọi mà chọn ngay ngày đồng bào mình bị Trung Cộng hại để gọi?
Tại sao vậy?
Việc này không đơn giản là vô tình và nó cũng không đơn giản là cố ý,
mà thực chất là bất đắc dĩ phải gọi. Chấp nhận phận quỳ gối nên cứ canh
cánh lo sợ bề trên hiểu sai mà ĐCS đã phải lệnh cho Nguyễn Xuân Phúc
điện thoại một cách vội vã như vậy. Sự thiệt hại của dân, sự oan ức của
dân chẳng mảy may làm đảng động lòng đâu, điều đó đã được lịch sử chứng
minh. Mà đảng cũng không dại gì chọn đúng ngay ngày đồng bào mình bị hại
để gọi điện chúc mừng kẻ mới vừa gây án, điều đấy chắc chắn mất lòng
dân làm sao đảng không biết chứ? Có điều nếu đảng không cho người gọi
ngay cho thiên triều để thanh minh thì sợ rằng Bắc Kinh nghĩ Hà Nội
không thuần phục thật lòng.
Thế dưới mà mất tự chủ thì tất mang thứ tâm lý như vậy. Đó là bản
chất của vấn đề. Chính vì thế nên mới có cuốc điện thoại đúng thời điểm
như vậy.
Nghĩ mà đau, đau cho ngư dân, đau cho tổ quốc khi bị một đảng như thế cỡi đầu cỡi cổ./.
Đỗ Ngà
No comments:
Post a Comment