Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi Chân Dung Người Tù Lương Tâm Hồ Văn Hải do Thúc Lân biên soạn qua giọng đọc của Bảo Trân.
Ông Hồ Văn Hải từng làm việc tại Bệnh viên Chợ Rẫy. Từ năm 2004 Bác
sĩ Hồ Hải mở phòng khám đa khoa tư nhân, khám chữa bệnh cho đến ngày bị
bắt.
Bác sĩ Hồ Hải bị bắt vào chiều ngày 02-11-2016 với cáo buộc vi phạm
điều 88 (BLHS năm 1999) “Tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam”.
Công luận không biết nhiều về bác sĩ Hồ Hải một phần do ông chọn cho
mình cách đấu tranh độc lập, không gặp gỡ hay tham gia các hoạt động của
các cá nhân hay hội nhóm khác. Thêm nữa khi bị bắt, gia đình ông hầu
như không chia sẻ các thông tin liên quan đến ông.
Ngày 1/2/2018, tòa án thành Hồ đã mở phiên sơ thẩm và tuyên án bác sĩ Hồ Hải 4 năm tù giam, 2 năm quản chế theo điều 88.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát viết rằng, “tối 2/11/2016, Cơ quan An
ninh Điều tra công an phối hợp với Công an Quận Thủ Đức bắt quả tang Hồ
Văn Hải, đang có hành vi tán phát thông tin, tài liệu chống Nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet tại số 891 Kha Vạn Cân,
Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức.
Tiến hành điều tra cho thấy, lợi dụng các sự kiện chính trị quan
trọng đang và sắp diễn ra trong nước, Hải đã soạn thảo và đăng tải nhiều
bài viết có nội dung bôi nhọ, vu khống lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà
nước Việt Nam, kêu gọi tham gia biểu tình chống Formosa, tham gia phong
trào bất tuân dân sự, tẩy chay bầu cử HĐND các cấp…
Tổng cộng Hồ Văn Hải đã có 36 bài vi phạm quy định của Nghị định
72/2013/NĐ-CP của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ
Internet và thông tin trên mạng”. (hết trích).
Trong khi đó, công luận và nhất là những độc giả của blogger Hồ Hải
đều khẳng định ông vô tội. Những gì ông Hải viết là đúng sự thật, cần
thiết cho một đất nước tốt đẹp hơn và ông chỉ đang sử dụng quyền tự do
ngôn luận, bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa.
Những ngày tháng tư, xin nhớ tới bác sĩ, blogger Hồ Hải qua một đoạn
trích bài viết “Nói Với Các Cháu Công An, An Ninh Và Quân Đội Địa
Phương: Kẻ sát nhân buông dao thành Phật”. Bài viết nhân dịp tưởng niệm
41 năm ngày Sài Gòn sụp đổ.
“Tôi rất đau lòng khi xem những video clip các cháu (tức công
an, bộ đội) đàn áp, đánh đập dân, thậm chí cả những người hàng xóm ngày
nào đã từng cưng yêu các cháu khi các cháu còn bé thơ ở địa phương mình.
Tôi tự hỏi:
Tại sao đồng bào mình lại đi đàn áp đồng bào mình chỉ vì một lũ tham quan biến chất thú tính không còn là người?
Tôi rất hiểu, các cháu sẽ nói rằng, các ông lãnh đạo dạy cho các
cháu rằng cần phải ổn định chính trị để phát triển kinh tế và sống trong
hòa bình!
“Nhưng làm sao có hòa bình khi xã hội đầy bất công do lãnh đạo
đất nước tạo ra, và các cháu là những kẻ đồng lõa với họ dùng bạo lực để
đối xử với chính bà con, láng giềng, chòm xóm của mình?”
Và:
“Có thể, các cháu sẽ sợ mất việc, không lương, khó sống, nhưng
tại sao người ta không cần sống bằng đồng lương của ngành cảnh sát, an
ninh và quân đội họ vẫn sống được các ngành nghề khác lương thiện, trong
khi các cháu đậu vào các ngành này là không những rất giỏi, mà còn hình
thể cũng rất đẹp tính theo các tiêu chuẩn những năm gần đây, lại đi lệ
thuộc cả tư duy và hành động với những kẻ yếu kém về năng lực, nhưng
thừa thú tính hơn mình? Hãy nghĩ mà xem, có phải các cháu đang tự hủy
hoại mình chỉ vì những kẻ phi nhân, bất nghĩa?
Các chính khách, họ chỉ nói bằng đầu môi chót lưỡi rằng cần hòa
hợp, hòa giải dân tộc, nhưng họ lại ra lệnh các cháu đàn áp, bắt bớ,
giam cầm, khảo tra, thậm chí giết dân mình trong những nơi tạm giam, các
cháu có thấy không? Tôi không biết những lúc hành động dã man như thế
các cháu nghĩ gì? Nhưng qua tâm sự với nhiều cháu khi còn khoác áo sinh
viên các trường an ninh, cảnh sát, quân đội, thì các cháu rất nhân bản.
Ai đã làm cho các cháu trở thành kẻ tàn ác? Người dân, chén cơm manh áo
tầm thường hay chính khách?”. Hết trích
Còn mấy tháng nữa là bác sĩ Hồ Hải sẽ mãn hạn tù. Sau bốn năm, thực
trạng đất nước vẫn không có gì thay đổi. Kinh tế, văn hóa, chính trị, xã
hội vẫn lạc hậu và ngày một lệ thuộc vào nhà cầm quyền Trung cộng.
Nhưng Hồ Hải và những người như ông vẫn có quyền ngẩng cao đầu, hãnh
diện vì trong thời kỳ đen tối của đất nước, họ đã không im lặng.
Thúc Lân
No comments:
Post a Comment