Wednesday, June 6, 2018

Người điên trong chốn quan trường

Chuyện Nước Non Mình

Thưa quý thính giả, Xã hội rối ren nên biết bao kẻ bất tài ngu dốt mà được làm quan vì vậy họ không biết làm gì ngoài việc giả vờ điên dại để tránh bị bắt tội vì ngu hèn.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Người điên trong chốn quan trường” của Thạch Đạt Lang sẽ được Quê Hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.


Hiểu một cách đơn giản, điên là tĩnh từ chỉ trạng thái tinh thần bất ổn của một người nào đó mà hành động, cử chỉ, lời nói, nụ cười, ánh mắt… biểu lộ một sự ngớ ngẩn, vô nghĩa, gây khó hiểu, bực bội, phiền hà cho người khác.

Theo các nhà tâm lý học, các bác sĩ tâm lý, bệnh điên gây ra bởi trạng thái tâm thần có quá nhiều căng thẳng hoặc bởi một lòng ham muốn cực độ một chuyện gì đó nhưng khả năng không thể thực hiện được. Sự căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều khiến cho các tế bào thần kinh rối loạn nên không còn kiểm soát được hành động hay lời nói. Lúc đó người điên không còn nhận thức được điều gì đang xẩy ra chung quanh, họ chỉ hành động, phát ngôn theo sự điều khiển của các tế bào thần kinh, từ trong vô thức. Người điên trong trạng thái đó mất hết tất cả chỉ còn lại có… lý trí. Họ không biết thế nào là nhân cách, lòng tự trọng, liêm sỉ, đạo đức, lương tâm của môt con người. Lý trí của họ lúc đó là lý trí suy nghĩ của một con vật sống theo bản năng sinh tồn tức chỉ còn phần con, phần người đã thoái hóa biến mất.
Người điên, thường bị xã hội khinh bỉ gọi là thằng, ít khi được ai gọi là ông. Thật vậy, chẳng ai gọi người điên một cách tôn kính, trọng vọng là ông điên, ông khùng, ông mát, ông tâm thần… Tại sao? Lý do như đã nói ở trên, người điên bị gọi là thằng vì những phát ngôn, hành động, cử chỉ… biểu lộ một trạng thái tâm thần bất ổn. Lời nói, việc làm của người điên thường gây ra những hậu quả, nhẹ thì thành trò cười cho người khác, nặng có thể gây thiệt hại về tinh thần vật chất hoặc trở thành gánh nặng cho gia đình, người thân hoặc phiền toái, trở ngại cho sinh hoạt của xã hội. Tuy nhiên, điên cũng có nhiều dạng, nhiều đẳng cấp, điên thật hay điên vờ, điên ăn người…
Kẻ mắc bệnh điên thật sự thường có phát ngôn, cử chỉ vô nghĩa như tự xé quần áo, ăn mặc bẩn thỉu, dơ dáy, hôi hám, đi đứng xiêu vẹo, ngả nghiêng, hay nói lảm nhảm những điều vô nghĩa, văn bất thành cú không đâu vào với đâu, chẳng ai hiểu họ muốn nói điều gì? Loại điên này dù có nặng, tương đối không hoặc ít gây hại cho bạn bè, người thân, gia đình và xã hội.
Loại điên thứ hai nguy hiểm hơn, gây tác hại nhiều hơn nếu gia đình, xã hội khi không có biện pháp chữa trị đến nơi đến chốn. Loại điên này khác với những người điên nói trên, loại điên này ăn mặc bảnh tỏn với âu phục, cà vạt đắt tiền, biết ăn ngon, mặc đẹp, xài điện thoại thông minh thứ chiến, đi xế xịn hay du lịch nước ngoài, sống trong biệt thự xa hoa…
Mà họ là ai, sao ngon lành vậy? Rồi họ làm gì, có hành động, lời nói nào để có thể chứng minh họ đã mất hết tất cả, chỉ còn lại lý trí?
Họ là ai ư? Hãy nhìn chung quanh, bất cứ ai có những phát ngôn bất thường như 10 thí dụ điển hình dưới đây, đều là những người điên cấp tính, gọi ngắn, gọn là “điên cấp” giống như “tiêu chảy cấp”:
1. Nghề bán vé số có thu nhập cao (Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc).
2. Người bán trà đá tại Việt Nam có lợi nhuận cao nhất thế giới nhưng lại không đóng đồng nào cho ngân sách (Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội).
3. Tại sao cứ sợ ảnh hưởng Trung Quốc tại các đặc khu. Tại sao ở Úc, Pháp, Mỹ đều có các khu China Town… Ở California mình có Little Sài Gòn. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không? (Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội VN).
4. Việc đổi tên các trạm BOT từ Thu Phí sang Thu Giá, không có gì khác mà chỉ là linh động hơn (Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng bộ Giao Thông – Vận Tải)
5. Hoa quả Trung Quốc nhiễm độc vẫn an toàn (Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực Phẩm).
6. Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền (Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí, viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học Quản lý).
7. Quyền im lặng chưa phù hợp ở Việt Nam lúc này (ĐBQH Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Luật pháp Quốc hội).
8. Với sự nát bét của ngành y như bây giờ, không có ai làm tốt hơn tôi thời điểm này, nếu các vị chỉ ra ai làm giỏi hơn, tôi sẽ từ chức để họ làm (Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế).
9. Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin (Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế).
10. Tăng thuế trị giá gia tăng VAT (Value Added Tax) không ảnh hưởng đến người nghèo (Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, thuộc Bộ Tài Chánh).
Tất nhiên, dân ai cũng hiểu những kẻ điên này là điên có tính toán, điên mà tỉnh, điên khôn hơn rận. Họ biết những lời nói, hành động của họ chắc chắn sẽ gây phản ứng, khó chịu, giận dữ cho người nghe nhưng vẫn cứ nói bởi lý trí họ biết rằng người nghe chẳng thể làm gì được họ. Nghe họ nói, người dân có chửi bới, phản biện, chỉ trích, phê bình rồi cũng phải chịu, mọi chuyện rồi cũng sẽ chìm xuồng. Xăng vẫn tiếp tục tăng giá, BOT thì có gọi là phí, giá hay cái con gì thì người dân vẫn phải trả tiền miếng bánh mà họ không ăn, VAT có tăng lên 12% thì người nghèo không bị ảnh hưởng gì chỉ có nghèo thêm thôi…
Nói những kẻ điên này đã mất hết tất cả chỉ còn lại có lý trí của con không phải lý trí của người, thật chẳng có gì sai!
Thạch Đạt Lang.

No comments:

Post a Comment