Đã tới lúc mọi thứ trong xã hội kể cả các sản phẩm
tinh thần như giáo dục, y tế và nhiều thứ khác bị xem là hàng
hóa để kẻ cầm quyền bán chác cho dân, tính toán lời lỗ với
dân. Vậy sẽ đến lúc dân tính toán lại với họ cho công bằng. Để
tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý
thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:”Đã đến lúc nhân dân VN cần
“tính đúng, tính đủ” với giới lãnh đạo cs VN” của Trung Nguyễn
qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
Hiện nay, trên diễn đàn Quốc hội, các bộ trưởng những ngành quan
trọng như giao thông – vận tải, y tế, giáo dục đều đề xuất đổi “phí”
thành “giá” và đòi “tính đúng, tính đủ” với dân. Nghĩa là thời gian tới,
người dân sẽ còn phải è cổ đóng thuế, phí, “giá” nhiều hơn nữa với chất
lượng “hàng hóa” mà quan chức cung cấp cho dân chưa biết thế nào.
Thời bao cấp có cuộc khủng hoảng “giá – lương – tiền” vì giới lãnh đạo Cộng sản đã bóp méo tất cả những tín hiệu thị trường như giá cả hàng hóa và chủ quan duy ý chí, tin rằng mệnh lệnh hành chính có thể thắng nổi thị trường. Hiện nay thì ngược lại, lãnh đạo Cộng sản lại đòi phải theo “giá thị trường” hết. Như vậy là họ đã khôn ngoan hơn ngày xưa? Và cuộc khủng hoảng xã hội sẽ không lặp lại?
Chủ nghĩa tư bản man rợ
Thực ra, giới lãnh đạo Cộng sản đã đi từ thái cực phủ định mọi thứ của “kinh tế thị trường”, của “chủ nghĩa tư bản”, để đi tới một thái cực tồi tệ khác tạm gọi là “chủ nghĩa tư bản man rợ” chứ hoàn toàn không phải là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Với thứ chủ nghĩa tư bản rừng rú này thì mọi thứ đều quy ra tiền, mọi thứ đều là hàng hóa và có thể rao bán, dù nó được che đậy dưới những cái tên có vẻ như rất tốt đẹp, ví dụ:
– Thanh niên muốn hoãn đi nghĩa vụ quân sự thì phải đóng tiền cho ban chỉ huy quân sự địa phương. Nghĩa là quân đội bán suất khỏi đi nghĩa vụ quân sự cho dân.
– Cựu chiến binh muốn được công nhận bị nhiễm chất độc da cam thì cũng phải bỏ tiền ra mua một suất. Thời giá tôi mới cập nhật ở ngoài Bắc là 60 triệu đồng / suất. Còn giá để lên chức thiếu tướng quân đội là 20 tỷ đồng / suất. Đó cũng là lý do mà cựu Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh đã nói “Không phong tướng anh em tâm tư”.
“Xuất khẩu lao động”, thu hút đầu tư nước ngoài vì giá nhân công Việt Nam rẻ mà thực chất là bán sức lao động của dân Việt Nam với giá rẻ mạt. Ngoài “xuất khẩu lao động” thì Việt Nam còn có “mặt hàng chiến lược” khác là “cô dâu”. Lượng tiền mà các cô dâu Việt ở xứ người như Đài Loan, Hàn Quốc,… gửi về nước hàng năm không hề nhỏ.
Lãnh thổ, tài nguyên quốc gia như rừng, biển đều được quy ra hàng hóa bán cho tư bản nước ngoài với giá rẻ mạt, điển hình như bán hàng ngàn hecta mặt biển và đất cho tập đoàn Formosa. Tập đoàn FLC cũng đang gom đất của các tỉnh miền Trung để sẵn sàng chuyển nhượng các dự án cho các tập đoàn nước ngoài. Ngoài ra còn rất nhiều tập đoàn, công ty sân sau của quan chức khác đang đua nhau thâu tóm, cưỡng chế đất đai của dân. Đó là chưa kể đến Luật Đặc khu sắp được thông qua theo chủ trương của Bộ Chính trị đảng Cộng sản, cho phép nước ngoài thuê đất lên tới 99 năm.
Kể ra một vài ví dụ để thấy giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thực chất là đang theo đuổi “chủ nghĩa tư bản man rợ”, mọi thứ trong chế độ xã hội chủ nghĩa đều có thể quy ra hàng hóa, ra tiền, dù vẫn lấy bình phong là chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa Xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin.
Những thứ thiêng liêng cũng thành hàng hóa.
Và đến kỳ họp Quốc hội này thì dường như mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm. Những nghĩa vụ thiêng liêng của một Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” như giáo dục để phát triển con người, y tế để bảo đảm sức khỏe con người,… đều được công khai coi là hàng hóa và phải “tính đúng, tính đủ”, tính lời tính lỗ. “Giai cấp vô sản”, “giai cấp công nông” chính thức bị bỏ lại phía sau. Những thứ gọi là lương tri, lý tưởng cao đẹp phục vụ con người đều đã hoàn toàn phá sản. Lý tưởng của giới lãnh đạo Cộng sản bây giờ nên nói thẳng ra là TIỀN.
Vậy thì người dân Việt Nam nên có thái độ ứng xử thế nào với cái Nhà nước “của tiền, do tiền, vì tiền” đang cư xử ngang ngược trên đất nước này?
Liệu giới lãnh đạo Cộng sản có thể “trả giá” nổi cho dân Việt Nam hay không, khi bao nhiêu xương máu đã đổ xuống để đuổi tư bản đi, nay lại rước thứ tư bản man rợ về?
Liệu giới lãnh đạo Cộng sản có thể “tính đúng, tính đủ” khi bao nhiêu xương máu đổ xuống để xây dựng thể chế “dân chủ”, “cộng hòa” từ năm 1945 nhưng bây giờ lại trở thành chế độ độc đảng toàn trị, bóp nghẹt quyền tự do dân chủ của nhân dân?
Liệu giới lãnh đạo Cộng sản có thể “tính lời tính lỗ” khi hô hào dân chết vì “công bằng xã hội” nhưng bây giờ con cái đảng viên được ưu tiên đủ thứ theo “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ” (ví dụ Lê Trương Hải Hiếu, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Thanh Nghị…), đến chết cũng được ưu tiên có nghĩa trang riêng như Mai Dịch hay nghĩa trang 1 ngàn 4 trăm tỷ Yên Trung?
Đừng đợi tới lúc nhân dân Việt Nam đòi “tính đúng, tính đủ”.
Rõ ràng là món “nợ máu” này giới lãnh đạo Cộng sản không có cách nào trả nổi cho người dân Việt Nam. Cần nói thẳng ra là kẻ bóc lột nhân dân tàn bạo nhất, man rợ nhất, kẻ bán nước chính là giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam!
Do đó, nếu giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã biết không thể “trả giá” một cách sòng phẳng cho người dân Việt Nam, tốt nhất là các ông bà hãy sám hối và thực tâm trả lại quyền làm chủ đất nước cho dân. Nếu không, tới lúc người dân Việt Nam phẫn nộ vùng lên “tính đúng, tính đủ” với các ông bà thì e rằng số phận các ông bà sẽ rất thảm khốc.
Nên nhớ là “con giun xéo mãi cũng phải quằn”.
Trung Nguyễn.
No comments:
Post a Comment