Liên tục chương trình, qua chuyên mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của tác giả Phạm Thanh Nghiên với tựa đề: “Luật Giữ Mạng Cho Đảng” sẽ được chính tác giả trình bày sau đây.
Ngày 12/6/2018, cái gọi là Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam đã “bấm nút”
thông qua luật An ninh mạng, thực chất là luật Bịt mồm dân để củng cố
vị trí độc tài toàn trị, để bảo toàn quyền lực, tài sản và “chủ trương
lớn” bán nước của những tên chóp bu trong bộ máy cai trị từ lâu đã coi
nhân dân là kẻ thù.
Bởi nếu không bịp mồm được dân thì sự thật bán nước sẽ ngày một phơi
bày rõ rệt để không sớm thì muộn toàn dân sẽ đứng dậy, vì sự tồn vong
của Tổ Quốc mà khai tử thế lực đã đưa đất nước từ đắm chìm trong đau khổ
suốt nhiều năm ròng sang đến tình trạng bị xoá tên trên bản đồ. Ngày ấy
là ngày đại đa số dân chúng đã hiểu được bộ mặt của chế độ và bước khỏi
sự sợ hãi.
Mạng Internet mỗi ngày một phá vỡ bức tường bưng bít do đảng cộng sản
dày công xây đắp từ khi còn chưa có mồ ma ông Hồ. Cho nên, không để
toàn dân trở thành “thế lực thù địch”, “bọn phản động” thì tốt nhất là
phải nhét giẻ rách vào mồm dân. Khỏi nghĩ cách, đã có luật An ninh mạng
của quan thầy Tàu cộng, Việt cộng ta cứ ôm về mà áp dụng. Dĩ nhiên phải
sửa tí tí cho có chút gọi là “bản sắc” đảng ta, chế độ ta. Làm như thế
vẹn cả đôi đường, vừa không phải nát óc nghĩ cách, vừa được lòng tập
đoàn họ Tập, lại khoá mồm dân rất hiệu quả.
Tất nhiên, chưa cần đến luật An ninh mạng, quyền tự do tư tưởng, tự
do bày tỏ quan điểm của người dân đã bị bóp nghẹt bởi các điều 79,88,
258… trong Bộ Luật hình sự. Chỉ một bộ phận rất nhỏ trong dân chúng dám
vượt rào để nói lên tiếng nói của mình. Luật An ninh mạng không những là
bức tường chắn khổng lồ, kiên cố tuyệt đối có thể vô hiệu hoá mọi nỗ
lực “vượt rào” của những công dân “cứng đầu” nhất mà còn mở đường “bằng
luật” để chế độ nắm trong tay toàn bộ những dữ kiện riêng tư nhất của
người dân. Những quy định của luật này cho phép nhà cầm quyền đẩy bất cứ
công dân nào vào tù với lý do sẽ được suy diễn rất tùy tiện: “xâm phạm
an ninh quốc gia”.
Luật An ninh mạng không chỉ ưu tiên nhắm vào giới bất đồng chính
kiến. Nó còn ngăn chặn mọi tiếng nói phản biện đến từ nhiều thành phần
dân chúng mà số lượng này đang mỗi ngày một đông đảo. Nói cho chính xác,
ra luật để bưng bít sự thật, che giấu tội ác của nhà cầm quyền.
Viện dẫn để bảo vệ “an ninh quốc gia”, bất cứ ai cũng có thể phạm tội
dưới sự phán đoán của công an. Giả sử bạn lên FB viết rằng: “ây za, mai
bỏ việc về nhà buôn chổi chít, bán chổi đót hoặc làm ruộng, chạy xe ôm
để xây biệt phủ ở cho sướng”, bạn sẽ bị cho là đang chửi bóng gió mấy
ông quan chức cỡ bự tham nhũng. Do vậy, rất dễ bị ghép tội “nói xấu lãnh
đạo”, “làm ảnh hưởng uy tín” và vì thế… “xâm phạm an ninh quốc gia”.
Luật An ninh mạng cho phép côn an không còn cần phải xông vào nhà
kiểm tra máy tính của công dân. Mọi dữ kiện đã nằm trong tay của chế độ
khi máy chủ đặt ở VN. Bất cứ lúc nào bạn sẽ bị còng tay giải vào đồn,
hoặc vào tù tạm giam nếu bị cơ quan công an cho là dùng mạng Internet để
“nói xấu chế độ”, “bôi nhọ lãnh đạo”, hoặc nói xấu đảng, phủ nhận vai
trò cách mạng… vì “hồ sơ phạm tội” của bạn đã được lên khuôn nhiều ngày,
nhiều tháng trước đó mà bạn không hề biết. Khỏi cần vào nhà bạn lục
soát, khỏi cần toà án, bạn đã bị kết tội. Và dù có toà án chăng nữa, thì
cũng chẳng được tích sự gì trong cái chế độ côn an trị này.
Mạng Internet của bạn có thể bị cắt cái… rụp mà nhà mạng không cần
báo trước, cũng không bồi thường vì “vi phạm hợp đồng”. Trong khi nếu
bạn chậm đóng tiền sử dụng dịch vụ Internet, nhà bạn sẽ bị ngắt đường
truyền, hoặc nếu bạn đơn phương ngừng giao dịch (do phải chuyển nhà
chẳng hạn), bạn phải bồi thường tiền “phá hợp đồng”. Tức là bạn phải tự
hiểu, lên FB (lên mạng nói chung) là chỉ được nói chuyện tào lao như
khoe quần áo, phấn son, đi chơi, ăn nhậu, giải trí… tức là những câu
chuyện không vô bổ cũng tẻ nhạt. Tuyệt đối không nói chuyện chính trị,
nhân quyền, dân chủ, chuyện thời sự, kể cả chuyện bạn bị cảnh sát giao
thông phạt tiền khi không phạm luật. Kể chuyện ấy ra là bôi xấu chế độ,
xuyên tạc về các chiến sĩ côn an nhân dân vì ở Việt Nam “không có chuyện
CSGT vòi tiền”.
Đấy, liệt kê ra thì nhiều tội lắm. Tóm lại, bạn phải tự biết. Dù cho
phía nhà nước chưa bao giờ đưa ra được các định nghĩa thế nào là: chống
nhà nước, nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo, làm ảnh hưởng uy tín tập
thể, cá nhân… Phạm các “tội” ấy là đi tù mọt gông. Bạn sẽ bị kết án
không điều 79 “lật đổ chính quyền” thì cũng điều 88 “chống nhà nước
CHXHCNVN”. Mà hơn 90 triệu dân trong nước, kể cả ban lãnh đạo cộng sản
lẫn mấy triệu người Việt hải ngoại đều không biết cái nhà nước CHXHCN
mồm ngang mũi dọc ra sao, nó là cái khỉ khô gì. Bởi chính ông trùm đảng
CSVN còn than thở “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở
Việt Nam hay chưa”.
Đấy, cho nên dân ta cứ bị buộc tội chống cái thứ không có thật, chống
ma chống quỷ vậy thôi. Khỏi cần chờ đến lúc luật An ninh mạng chính
thức có hiệu lực, người ta đã nhìn thấy trước những cơn giông tố kinh
hoàng sẽ đổ xuống đầu những người yêu nước. Chúng ta đang sống trong một
chế độ mà người dân đã phải dùng đến mạng xã hội để bày tỏ nỗi oan
khiên, giãi bày hoàn cảnh éo le khốn đốn với mong mỏi nhận được sự đồng
cảm và sẻ chia từ cộng đồng, thậm chí để phân định đúng sai, phải trái.
Bởi vì “công lý chỉ là một anh hề”. Do vậy, người ta cũng hình dung phần
nào những oan khiên ngút trời người dân phải gánh chịu. Mạng xã hội còn
đó, nhưng không ai biết người dân Bình Thuận giờ ra sao, hàng trăm con
người bị bắt sau ngày biểu tình ôn hoà 3 hôm trước giờ thế nào?
Một đất nước không bao giờ phát triển và văn minh nếu người dân không
được tự do mở miệng. Ban hành luật An ninh mạng, giới chóp bu cộng sản
vừa thực hiện một bước đại nhảy vọt theo hướng giật lùi. Dưới sự cai trị
của đảng cộng sản, Việt Nam (dường như) ngày một gần hơn với thời trung
cổ. Song, suy cho cùng, chúng làm thế để giữ mạng thôi. Tội ác gây ra
cho dân tộc kinh khủng quá, lớn quá. Nên phải ra luật siết họng dân để
giữ mạng cho đảng.
Phạm Thanh Nghiên
14.06.2018
14.06.2018
No comments:
Post a Comment