Thứ Tư, ngày 01.10.2014
Cuộc biểu tình của sinh viên
và nhân dân Hồng Kông là những cánh én báo hiệu mùa xuân dân
chủ sẽ đến với Việt Nam qua tinh thần tranh đấu bất khuất của
tuổi trẻ Việt Nam. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của
Nguyệt Quỳnh với tựa đề: "Nghĩ về Joshua Wong và tuổi trẻ Việt Nam"
sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm
nay.
Trong đêm thứ sáu ngày 26/09/14 vừa qua tại Quảng trường Dân sự
(Civic Square), tuổi trẻ Hồng Kông đã chứng tỏ sự dũng cảm của mình khi
đứng cùng nhau, kiên định đấu tranh vì một nền dân chủ thực sự cho Hồng
Kông. Lời nhắn gởi của lãnh đạo sinh viên 17 tuổi Joshua Wong khi anh bị
cảnh sát lôi kéo đi đã làm rung động trái tim người Hồng Kông và thế
giới. Những thanh niên sinh viên khác đã cùng hát to, hô vang những khẩu
hiệu và cố giành giật để cứu anh thoát khỏi tay cảnh sát, nhưng vô
hiệu.
Tôi tin nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng đã xúc động khi đọc lời nhắn gởi của Joshua Wong:
"Tương lai của Hồng Kông tùy thuộc vào bạn, bạn và bạn".
Cảnh sát đã xịt hơi cay vào người biểu tình. Một số sinh viên bị
thương, khi bị dẫn ra ngoài, họ bật khóc. Hàng trăm những sinh viên trẻ
khác cùng đứng khoác tay, khóa vào nhau khi cảnh sát vây quanh họ bằng
khiên chắn kim loại, một số đã hô vang "bất tuân dân sự". Những ngày sau
đó, hàng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn người dân Hồng Kông đã kéo đến cùng
biểu tình để hỗ trợ các sinh viên này. Quang cảnh tràn ngập người trên
các đường phố của Hồng Kông đã gợi lại nỗi khát khao về một nền dân chủ
của các sinh viên Thiên An Môn 25 năm về trước. Nỗi khát khao này được
ghi trong bản tuyên ngôn của sinh viên, trí thức và người lao động đã
tham gia phong trào Thiên An Môn:
Dù những đôi vai của chúng ta vẫn không đủ sức mạnh, dù cái chết đối
với chúng ta sẽ rất khắc nghiệt, chúng ta phải chấp nhận hy sinh cuộc
sống, chúng ta không có chọn lựa nào khác khi lịch sử đòi hỏi chúng ta
phải làm điều đó... Với vong linh của người đã khuất - chúng ta đấu
tranh để được sống. Với sự tuyệt vọng để cứu lấy cái đất nước ích kỷ và
không có nhuệ khí này - chúng ta dâng hiến bản thân mình. Nếu chúng ta
không sẵn sàng để hy sinh thì còn ai sẽ làm điều đó đây?
Joshua Wong và tuổi trẻ Hồng Kông làm chúng ta nhớ đến hoàn cảnh đất
nước mình, nhớ đến những người trẻ Việt Nam với một niềm hãnh diện xen
lẫn một chút xót xa. Xót xa vì những người trẻ của chúng ta, những
Nguyễn Đình Hà, Huỳnh Phương Ngọc, Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn
Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh... vẫn còn rất đơn độc. Chúng ta chưa có
được hàng ngàn những người trẻ cùng đứng khoác tay nhau trên đường phố
như những người bạn của Wong. Chúng ta cũng chưa có được con số hàng
ngàn người đổ ra đường để hỗ trợ các bạn trẻ này đòi dân chủ, dù nỗi
khát khao dân chủ, nỗi khát khao được sống với những phẩm chất của tự do
và quyền con người của chúng ta cũng cháy bỏng không thua gì người dân
Hồng Kông. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang có vô số điều để hãnh diện về
tuổi trẻ Việt Nam. Giữa lao tù, giữa cô đơn, giữa những trấn áp hung
bạo, những người trẻ Việt Nam vẫn âm thầm làm phần nhiệm vụ mà lịch sử
giao phó cho họ. Dù những đôi vai ấy vẫn chưa đủ sức mạnh, nhưng các bạn
đó đã cho chúng ta thấy rõ sự kiên định về điều họ đã chọn lựa. Họ nhận
trách nhiệm với chính thế hệ của mình.
Trong một xã hội mà sự tử tế trở nên khan hiếm, người ta chợt tìm
thấy niềm an ủi và hy vọng từ những tù nhân trẻ tuổi này. Họ gồm có mười
bảy người, bị bắt gần như đồng loạt, chỉ cách nhau trên dưới một tháng.
Họ là những thanh niên đi cứu trợ đồng bào lũ lụt, góp nhặt ve chai gây
quỹ, đi lượm nhặt các thai nhi bị vất bỏ, vận động các bà mẹ không nạo
phá thai, giúp đỡ những thanh niên cai nghiện, v.v... Vậy mà những người
trẻ này đã và đang phải gánh chịu những bản án bất công, có người phải
chịu đến 13 năm tù như trường hợp hai anh Hồ Đức Hoà và Đặng Xuân Diệu.
Một nhà văn đã nói: Nhân cách của một con người được nhìn thấy rõ hơn
khi họ bị xô ngã. Chúng ta đã bị xô ngã, tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt
Nam cũng đã bị xô ngã đến xấp mặt, chúng ta đã làm gì để vực dậy chính
mình?
Trong buổi biểu tình ngày 29/9 vừa qua ở Hồng Kông, một tài xế lái
taxi 55 tuổi, ông Edward Yeung đã nói với hàng rào cảnh sát chống bạo
động rằng: "Nếu tôi không đứng lên hôm nay, tôi sẽ ghê tởm bản thân mình
trong tương lai. Ngay cả khi phải bị khép tội hình sự vì hành động này,
thì đó sẽ là một điều vinh quang".
Joshua Wong, tức Hoàng Chi Phong, không chỉ làm rung chuyển Hồng
Kông, mà có lẽ anh còn đánh thức cả thế giới, bao gồm luôn giới trẻ Việt
Nam và tầng lớp thống trị cộng sản. Lãnh tụ hay minh chúa đâu nhất
thiết phải là người cực kỳ "tài cao hiểu rộng", không nhất thiết phải có
một "thành tích lẫy lừng"..., chỉ cần có "thiện tâm & quyết tâm"
trong tinh thần trách nhiệm với chính mình và lòng yêu thương lẽ phải.
Có lẽ những yếu tố trên đã đem hàng vạn người Hồng Kông đến đứng sau
lưng chàng sinh viên 17 tuổi này.
Trở lại với những người trẻ của chúng ta, không lâu trước khi được
phóng thích, tù nhân lương tâm Đặng Ngọc Minh đã có dịp gặp anh Đặng
Xuân Diệu trong trại giam. Anh Diệu lúc đó rất xanh xao vì vừa trải qua
một giai đoạn tuyệt thực dài. Khi chào từ giã nhau, Đặng Xuân Diệu đã
nói với bà Minh rằng anh tin đất nước anh sẽ phải thay đổi trong vòng
hai năm trước mặt. Liệu niềm tin của Đặng Xuân Diệu có trở thành sự thật
không?
Xin được gởi giúp những người trẻ bất khuất đầy "thiện tâm &
quyết tâm" này một lời nhắn, một niềm hy vọng thiết tha mà tôi tin rằng
họ muốn nhắn gởi đến các bạn trẻ và người dân Việt Nam trên khắp đất
nước: "Tương lai tổ quốc Việt Nam tùy thuộc vào chính bạn và tôi".
Nguyệt Quỳnh
No comments:
Post a Comment