Thứ Sáu 03.10.2014
Khi Bắc Kinh quyết định không thực
hiện lời hứa cải cách dân chủ tại Hồng Kong, giới sinh viên học sinh đã
phát động cuộc bãi khóa xuống đường biểu tình để phản đối. Cuộc tranh
đấu đòi dân chủ đang được cả thế giới chú ý. Kính mời quí thính giả theo
dõi bài quan điểm của LLCQ về sự kiện này qua đề tài: "Giấc mơ dân chủ
tại Hồng Kong bị de dọa, còn Việt Nam thì sao?" qua sự trình bày của Hải
Nguyên.
Thưa quí thính giả,
Năm 1997 Anh Quốc trả lại Hồng Kông cho Bắc Kinh sau hơn 150 năm quản
trị bán đảo này. Hồng Kông đã được phát triển thành một địa danh nổi
tiếng, và là một trong ba trung tâm kinh tế tài chánh của thế giới là
New York, London và Hongkong.
Hồng Kong chẳng những là cửa ngõ để thế giới đông tây buôn bán giao
thương, mà nơi đây cũng là đầu cầu nối kết hai nền văn hóa Âu-Á, nhờ vậy
tạo cho bán đảo có một không gian sinh động đặc biệt hấp dẫn. Hồng Kong
cũng là nới gặp gỡ của các chính trị gia và nơi chạm trán của những tay
gián điệp quốc tế trong thời chiến cũng như thời bình.
Nhưng điểm đáng nói là sau nhiều năm sống dưới sự quản trị của Vương
Quốc Anh, người dân ở đây đã quen với nếp sống dân chủ và văn minh tây
phương, nên khi trả lại bán đảo này, Bắc Kinh đã đồng ý mô thức "một
quốc gia hai thể chế" dành cho đặc khu những quyền hạn chính trị rộng
rãi, thay vì áp đặt hệ thống hành chánh do đảng cộng sản Trung Cộng cai
trị.
Sau 20 năm Bắc Kinh chỉ định người lãnh đạo đặc khu, dân Hồng Kong
chờ đợi năm 2017 họ sẽ được quyền bầu chọn người lãnh đạo mà họ muốn
trong một cuộc bầu cử tự do thật sự. Nhưng Bắc Kinh đã rút lại lời hứa
ấy, thay vào bằng thể thức "đảng cử dân bầu".
Đứng trước sự áp đặt trắng trợn này, sinh viên học sinh và dân chúng
Hồng Kong đã bày tỏ thái độ phản kháng bằng hình thức biểu tình ôn hòa,
yêu cầu ông đặc khu trưởng Lương Chấn Anh, người thân của Bắc Kinh phải
từ chức, và phải có bầu cử tự do dân chủ thật sự.
Đáp ứng phong trào đòi dân chủ của sinh viên học sinh, còn có phụ
huynh, giáo chức, du học sinh cùng xuống đường, đặc biệt sự tham dự và
khích lệ của Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, đã 83 tuổi đến với giới
trẻ, khiến người ta lên tinh thần hơn.
Khi cảnh sát dùng hơi cay trấn áp người biểu tình thì số người ủng hộ
càng gia tăng mau chóng, có đến cả vài trăm ngàn hay hơn nữa. Đây là
lần đầu tiên một cuộc tập họp đông đảo kể từ biến cố Thiên An Môn cách
nay 25 năm.
Tin tức và hình ảnh được truyền đi khắp thế giới đã tác động đến
người dân các vùng chung quanh như Ma Cao, Đài Loan, và ở quốc gia độc
tài như Việt Nam và ngay tại Trung Cộng.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Bắc Kinh lại khước từ nguyên vọng rất cụ
thể và đơn giản của người dân Hồng Kong, là thực thi quyền dân chủ để họ
trực tiếp chọn lấy người lãnh đạo thay vì đảng cử dân bầu một cách
chiếu lệ?
Chắc ai trong chúng ta cũng đã có câu trả lời: Vì đó là chế độ cộng
sản độc tài độc đảng phi dân chủ, cai trị bằng bạo lực và dối trá, đặt
quyền lợi của đảng trên quyền lợi của tổ quốc và đồng bào. Nếu áp dụng
tiến trình dân chủ để có sự cạnh tranh công bằng, ngay thẳng thì cộng
sản không có chỗ đứng trong xã hội nhân bản, vì vậy họ buộc phải dùng
bạo lực và thủ đoạn xấu để chiếm đoạt nắm giữ quyền lực hòng bảo vệ
quyền lợi của đảng viên và phe nhóm. Nếu Hồng Kong có dân chủ, có tự do
bầu cử thì những nơi khác trong khắp lục địa Trung Hoa sẽ diễn ra theo,
và chế độ CS độc tài sẽ tan biến mau chóng.
Điều đáng chú ý trong cuộc phát động tranh đấu dân chủ tại Hồng Kông
không do một chính trị gia lão luyện có tiếng tăm, hay một nhà trí thức
khoa bảng mà là một sinh viên 17 tuổi, Josua Wong nhỏ nhắn yếu đuối,
nhưng với ý chí, tự tin và quyết tâm, anh đã làm nên lịch sử từ ba năm
trước khi phát động học sinh biểu tình chống chính sách áp đặt giáo dục
cộng sản của Bắc Kinh, nay anh cũng đang làm nên lịch sử khiến cả triều
đình Bắc Kinh phải nao núng.
Chắc chắn rồi đây Tập Cận Bình và phe nhóm sẽ áp dụng những thủ đoạn
thâm hiểm để vô hiệu hóa cuộc đấu tranh của giới trẻ, như tạo ra những
xáo trộn xã hội, làm tắc nghẽn giao thông, trở ngại giao dục, ảnh hưởng
xấu đến kinh tế ...khiến một số cư dân than phiền, giới trẻ thì không
còn đủ kiên nhẫn để theo đuổi cuộc đấu tranh lâu dài, nên dễ bỏ cuộc.
Trở lại với Việt Nam thì khát vọng dân chủ của người dân Hồng Kông
cũng chính là khát vọng của người dân Việt Nam đang sống dưới chế độ độc
tài toàn trị, mà những quyền căn bản của con người đã bị tập đoàn lãnh
đạo tước đoạt. Việc đảng cử dân bầu vẫn tuần tự diễn ra, người dân vẫn
phải chấp nhận, phải hoan hô những điều mà trong lòng không muốn. Tại
sao một dân tộc đã có bề dày văn hóa, lại có một lịch sử oai hùng lâu
dài mà vẫn phải chịu đựng mãi tình huống như hôm nay?
Câu hỏi chúng tôi đặt ra cho tất cả những ai quan tâm đến hiện tình
đất nước, nhất là những người còn đang đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của
đảng CSVN, xin hãy nhìn thẳng vào thực trạng nước ta hôm nay để thấy một
xã hội băng hoại, một nền luân lý suy đồi, con người trở nên vô cảm và
tàn nhẫn với nhau, một nền giáo dục mất định hướng và phá sản, tạo ra
một lớp trẻ thụ động và ích kỷ, một quốc gia chậm tiến tụt hậu, một nền
kinh tế bấp bênh, nợ nần chồng chất, tình trạng tham nhũng thối nát
trong cả hệ thống chính quyền. Hậu quả này do ai?
Chúng tôi tin, và lịch sử thế giới cũng chứng minh rằng con đường dân
chủ sẽ đem đến sự tiến bộ và hạnh phúc cho người dân, tại sao chúng ta
không thực thi dân chủ?
Cám ơn quí thính giả đã đón nghe quan điểm của chúng tôi.
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment