Thứ Hai, ngày 06.10.2014
Đám cán bộ côn an từ trên xuống
dưới thường là dốt đặc cán mai chỉ làm được cán bộ có quyền hành là nhờ
đồng tiền đút lót vì vậy khi chúng mở miệng biện hộ chống chế cho một
lỗi lầm nào đó thì lại chỉ làm trò cười cho công chúng vì càng lộ rõ sự
ngu dốt và ấu trĩ quá sức mà thôi. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình,
chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: " Cao
Ngọc Oánh: Trùm cai tù 'trong sáng' hay trung tướng CA bệnh hoạn? " của
Người tù cộng sản sẽ được Tâm Anh trình bày để tiếp nối chương trình tối
hôm nay.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo điện tử Một Thế Giới, trung
tướng CA Cao Ngọc Oánh - tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát thi hành án
hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) đã hùng hồn tuyên bố rằng:
"Nhà tù của mình là còn khá trong sáng". Ngay sau đó, người đứng đầu hệ
thống các trại giam VN còn tiếp tục bịa đặt câu chuyện bệnh hoạn khi
nói: "Có trường hợp phạm nhân đút được cả 7 chiếc điện thoại di động vào
hậu môn".
Phát biểu trên được đưa ra sau khi xuất hiện một facebook đăng tải
những bức ảnh sinh hoạt trong tù, trong đó có cảnh một thanh niên bị
nghi đang sử dụng ma túy trong trại giam.
Chủ nhân trang facebook này được nói là ông Nguyễn Đức Hùng, một tù
nhân đang bị giam giữ tại trại giam Tân Lập, Phú Thọ. Sau khi bị phát
giác, tù nhân Nguyễn Đức Hùng sẽ phải đối mặt với những hình thức xử
phạt nghiêm khắc từ trại giam.
Dù vậy, vụ việc một lần nữa cho thấy tình trạng tham nhũng, thối nát
trong hệ thống lao tù cộng sản Việt Nam dưới sự điều hành của trung
tướng côn an Cao Ngọc Oánh, nhân vật từng dính nhiều tai tiếng khi tham
gia vào đường dây chạy án vụ PMU 18.
Trong cuộc phỏng vấn, trùm cai ngục Cao Ngọc Oánh đã lộ rõ bản chất
lưu manh, lươn lẹo khi nói về chế độ lao tù cộng sản. Ông Oánh nói:
"...Việc quản lý tại trại giam này cực kỳ gian khổ và phức tạp vì
tường rào trại giam Tân Lập sát với khu dân cư. Điện thoại di động được
ném từ bên ngoài vào, thậm chí còn bắn cả ma túy vào trong trại. Đối
tượng nào nhặt được thì sau này thanh toán với nhau."
Xin hỏi ông Oánh: Đặt giả thiết nhà ông Oánh sát nhà tù, ông có rộng
lòng đến mức mua điện thoại di động và ma túy rồi ném vô tội vạ vào đó
để "đối tượng nào nhặt đươc thì sau này thanh toán với nhau" hay không?
Trong khi giá một chiếc điện thoại "cùi" cũng vài trăm ngàn. Loại nào
lướt web, vào mạng được cũng cả bạc triệu. Chưa kể ma túy là loại hàng
cấm, đụng vào đi tù như chơi. Rồi còn không biết ai là "đối tượng nào"
sẽ... nhặt được, nhỡ nhầm địa chỉ thì mất tiền oan. Hoăc giả "thằng đó"
có "nhặt" được nhưng nó chối thì sao?
Trong phòng giam có đến một phần ba, thậm chí một nửa số tù nhân được
cai tù huấn luyện, ép buộc hoặc xúi giục làm "ăng- ten" chỉ điểm cho
trại. Lấy gì bảo đảm không bị "báo bổ" (mách cán bộ) và "thủ phạm" đương
nhiên sẽ bị trừng phạt rất nặng: bị kỷ luật, xiềng chân, bỏ đói, tra
tấn... và nhất là không được giảm án.
Chuyện ma túy, điện thoại và nhiều đồ cấm khác xuất hiện trong trại
giam là có thật nhưng nó nằm trong "hệ thống kinh doanh siêu lợi nhuận"
do cai tù (dưới cái tên mỹ miều là "cán bộ") cầm chịch, song song với đủ
loại hình thức kinh doanh khác như: chạy án, chạy chỗ (chỗ nằm, chỗ lao
động), chạy tội (vi phạm nội quy)...
Đổ lỗi cho tù nhân cũng chỉ là thói ngụy biện thường thấy ở những
quan chức cộng sản, mục đích để che đậy cho một hệ thống lao tù tham
nhũng của bộ máy công an trị.
Mặc dù khẳng định nhà tù CS là 'trong sáng', nhưng rõ ràng trung
tướng CA Cao Ngọc Oánh đã cho thấy rõ sự hoang tưởng và bệnh hoạn của
ông này khi bịa đặt rằng có tù nhân giấu được cả 7 chiếc điện thoại di
động vào bên trong... hậu môn.
"Có trường hợp phạm nhân đút được cả 7 chiếc điện thoại di động vào
hậu môn, còn ma túy thì chúng làm một sâu rồi nuốt vào dạ dày, nhiều khi
anh em phải bắt những đối tượng này để giam riêng, đợi ngày hôm sau đối
tượng đi cầu cho ra", tướng Oánh bịa đặt.
Là một người từng bị giam giữ trong chế độ lao tù cộng sản, tôi xin
khẳng định rằng: Nếu không có sự "đàm phán" với cai tù, mọi thứ như ma
túy, điện thoại hay các vật dụng khác đều không có khả năng lọt vào nhà
tù. Nói cho chính xác, chính cai tù là người trực tiếp mang những thứ ấy
vào.
Rõ ràng, với một hệ thống an ninh dày đặc tại các trại giam Việt Nam,
các tù nhân như cá nằm trên thớt, mọi việc buôn bán mặc cả đều do công
an thực hiện. Chính công an là thủ phạm đưa ma túy trái phép và điện
thoại vào trại giam. Những phi vụ này mang lại khoản tiền siêu lợi nhuận
cho tất cả các cán bộ công an trại giam.
Đừng nói đến 7 chiếc điện thoại, chỉ cần một vật cứng như chiếc điện
thoại di động mà "đút" vào hậu môn cũng là điều hết sức khó khăn và nguy
hiểm.
Thậm chí, nếu mang được điện thoại vào trong tù mà không có đồ sạc
pin thì cũng vô dụng. 'Tuyệt chiêu' của tướng Oánh chắc chắn là không
thể áp dụng đối với những vật sắc nhọn như đồ sạc pin điện thoại. Một
lần nữa, tướng Oánh lại đổ lỗi cho tù nhân bằng một câu chuyện hết sức
hoang đường và bệnh hoạn.
Để đem được điện thoại hay ma túy... vào trại giam, không thể nào đút
vào hậu môn người tù. Cách duy nhất là phải "đút" một đống tiền vào
miệng đám cán bộ, công an trại giam tham nhũng.
Người tù cộng sản
No comments:
Post a Comment