Thứ Năm, ngày 14.08.2014
CSTQ là hiểm họa lớn lao nhất của
nhân loại trong thế kỷ 21 và CSVN là hiểm họa lớn lao nhất của dân tộc
Việt Nam trong thế kỷ này. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình
Luận của Việt Nguyễn với tựa đề: "TRUNG CỘNG, MỘT CHẾ ĐỘ NGUY HIỂM CHO
KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương
trình phát thanh tối hôm nay.
Trung cộng đang bước những bước đi về phía hoàng hôn. Điều này có vẻ
trái ngược với những thành tựu từ kinh tế, quân sự, quốc phòng mà Trung
cộng đang đạt được. Sự lớn mạnh của Trung cộng chính là nỗi lo bị thôn
tính không chỉ các nước nhỏ như Việt Nam hay Philippines, mà ngay cả
những nước lớn trong vùng như Nhật Bản cũng đang sống trong nỗi bất an
và đầy đối phó.
Trung cộng không thể có được như ngày hôm nay, nếu như không có ngày
1/1/1979, khi hai nước Hoa Kỳ - Trung cộng bình thường hóa và thiết lập
liên hệ ngoại giao chính thức với nhau. Cũng từ đây, cánh cửa thị trường
không riêng gì của Hoa Kỳ mà cả Châu Âu đã mở ra để đón nhận hàng hóa
từ Trung cộng. Với mối bang giao cùng Hoa Kỳ, Đặng Tiểu Bình khi ấy như
vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dai dẳng mà đảng cộng sản Trung quốc
thường xuyên phải đối mặt chỉ gói gọn trong một chữ: ĐÓI. Để cứu vãn nền
kinh tế khỏi sụp đổ, Đặng Tiểu Bình đưa ra kế hoạch 4 hiện đại hóa nhằm
đưa Trung cộng trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu vào cuối thế kỷ
20. Để làm được việc này Trung cộng phải dựa vào vốn và kỹ thuật của
phương Tây, và để che dấu tham vọng lớn hơn, Đặng Tiểu Bình đưa ra sách
lược: "Bĩnh tĩnh quan sát, giữ vững trận địa, bình tĩnh ứng phó, giấu
mình chờ thời".
Năm 1980, kinh tế Trung cộng chỉ bằng 1/10 của Mỹ. Nhưng chỉ 30 năm
sau, tổng GDP của Trung cộng đã vươn lên vị trí số 2 trên thế giới. Song
song với phát triển kinh tế, Trung cộng không ngừng đầu tư và phát
triển quốc phòng như: Tiềm thủy đỉnh, hỏa tiễn, hàng không mẫu hạm, máy
bay tầm xa, vệ tinh thám báo, v.v... trước hết là nhằm đối phó với lực
lượng quân sự của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương - đối tượng tác chiến
chủ yếu, mà họ xem là "kẻ thù tiềm tàng", ngoài ra còn phải kể đến Đài
Loan, Nhật Bản những bên có khả năng "giao chiến thực sự" với quân đội
Trung cộng.
Từ khi Tập Cận Bình lên ngôi đại bang chủ cộng sản năm 2012, thì cánh
diều hâu trong quân đội thúc giục họ Tập, phải chứng tỏ cho thế giới
thấy một siêu cường Trung cộng có khả năng, sức mạnh vẽ lại trật tự thế
giới theo ý họ và nếu cần, thì chiến tranh có thể được sử dụng để san
bằng mọi chống đối, lý lẽ hay luật lệ. Trên thực tế Trung cộng đã thể
hiện sức mạnh cơ bắp của họ khi chiếm đóng tại bãi cạn Scarborough do
Philippines đang chiếm giữ, hay vụ giàn khoan di động HD 981 mà Trung
cộng đưa vào biển Đông Việt Nam hồi tháng Năm vừa qua. Đó là chưa kể đến
những động thái khác của Trung cộng, như: tự động thiết lập vùng nhận
dạng phòng không trên biển Hoa Đông, xung quanh khu vực Senkaku mà Trung
cộng tạo tranh chấp với Nhật Bản. Rồi những vụ tàu chấp pháp của Trung
cộng, ngang nhiên xâm phạm vùng biển Đông của Việt Nam, hung hăng đâm
va, cướp bóc tài sản, bắt người, bắt tàu đòi tiền chuộc và cả giết hại
ngư dân Việt Nam. Dư luận ở phương Tây có lẽ rất đỗi ngạc nhiên khi một
quốc gia như Trung cộng, vừa mới thoát khỏi đói nghèo, có của ăn của để,
thì đã mau chóng hiện nguyên hình là một gã khổng lồ chuyên đi bắt nạt
kẻ yếu, mà không hề có ý thức trách nhiệm cộng đồng. Sớm nhận rõ bản
chất thực của cộng sản Tàu, nên từ khi bang giao với Trung cộng, Hoa Kỳ
đã âm thầm thiết lập những vành đai bao vây "con rồng đỏ" Hán cộng, nhất
là từ sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Trung cộng cũng biết họ bị
khống chế, nên tìm mọi cách thoát ra và hiện nay chính là lúc họ cho
rằng thời điểm đã chin mùi. Truyền thông Trung cộng đang ra sức hô hào
tinh thần dân tộc được bao bọc bởi vấn đề lịch sử, lãnh thổ, lãnh hải,
làm cho người dân Trung Hoa căm ghét Nhật Bản và ngộ nhận Hoàng Sa,
Trường Sa của Việt Nam đã thuộc về Trung Hoa từ lâu. Khi sự hung hăng và
bành trướng của Trung cộng ngày càng tăng, đã làm cho các quốc gia
trong khu vực tự xác định lại các hiệp ước quân sự với Hoa Kỳ, hoặc
thành lập các liên minh quân sự mới càng làm cho Trung cộng bị cô lập
thêm. Vì thế Trung cộng tìm kiếm đồng minh trong cô đơn là nước Nga,
cũng đang bị phương Tây bao vây cấm vận kinh tế do vụ khủng hoảng Crimea
– Ukraine. Cuộc "hôn nhân" Nga-Trung tuy chưa công khai nhưng khá môn
đăng hộ đối, với hợp đồng 400 tỷ Mỹ kim khí đốt Trung cộng mua của Nga
và Trung cộng là nước đầu tiên, sở hữu hệ thống tên lửa tối tân S400 do
Nga chế tạo. Thật đúng lúc, khi Trung cộng đang rất cần công nghệ tên
lửa của Nga để nâng cấp hệ thống vũ khí của họ, cho dù họ đã có trong
tay tên lửa xuyên lục địa Đông Phong - 41 với tầm bắn từ 12 đến 14 ngàn
km, có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân và sẽ trực tiếp đe dọa nước Mỹ.
Trong đối thoại thường niên Mỹ - Trung diễn ra ở Bắc Kinh, Tập Cận
Bình đã tuyên bố: "Sẽ là thảm họa nếu Bắc Kinh và Hoa Kỳ ở thế đối đầu".
Điều này sẽ trở thành hiện thực, khi những hành xử có trách nhiệm không
bao giờ có trong đầu những kẻ lãnh đạo ở Bắc Kinh, vì đối với người
cộng sản thì không có gì mà họ không dám làm. Chính vì thế, nếu việc
Trung cộng là người đầu tiên ấn nút khai hỏa vũ khí hạt nhân không cần
cân nhắc, thì sự hủy diệt sẽ được biện minh đơn giản chỉ là tự vệ.
Việt Nguyễn
No comments:
Post a Comment