Thứ Hai, ngày 25.08.2014
Đã từng có một người Mẹ thân cò lặn
lội ra hải ngoại để kêu cứu cho người con gái là tù nhân lương tâm thì
bây giờ lại có một người con trai cũng theo bước chân đó mà đi tìm công
lý cho Mẹ mình, một tù nhân lương tâm khác . Bao giờ thì công lý thực sự
hiện diện trên quê hương Việt Nam? Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình,
chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: " Đi
tìm công lý cho mẹ " của Đoan Trang sẽ được Nguyên Khải trình bày để
tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Khi tôi gặp em lần đầu tiên là lúc em vừa bước ra khỏi xe, người cao
lêu nghêu, trên cổ lòng thòng cái máy ảnh bé tí, rụt rè câu "chào chị".
Vài tiếng sau, tôi đã thấy em tung tăng trong khuôn viên đầy màu sắc và
âm thanh của Universal Studio trong một ngày tháng 8 nắng chói chang ở
Los Angeles. Trông thấy cái gì em cũng reo "đẹp thế, đẹp quá", rồi lao
đến làm dáng, chụp ảnh, ngắm nghía và thích thú. Những lúc đó, nhìn em,
chắc chẳng ai nghĩ trên vai em là cả một gánh nặng: Cha em đã mất, mẹ em
đang ngồi tù và là một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng ở Việt
Nam hiện nay, còn em đã đi từ Nam ra Bắc và rồi sang cả trời Tây này, để
hy vọng đòi công lý cho mẹ. Em là Bo Trung, tức Trần Bùi Trung, con
trai của Bùi Thị Minh Hằng.
Trong văn học cũng như trong điện ảnh, hình ảnh những đứa trẻ đi tìm
cha hay mẹ trong thời loạn, thời chiến luôn làm người ta xúc động. Từ
thế kỷ 19 đã có Rémi lang thang cùng gánh hát rong trong "Vô gia đình"
của Hector Malot, rồi em bé mồ côi Mario, chấp nhận nhường chỗ của mình
cho cô bạn Julietta để chết trong một vụ đắm tàu, được thuật lại trong
"Những tấm lòng cao cả". So với những nhân vật tưởng tượng đó, câu
chuyện của Bo Trung có điểm khác là mẹ em, bà Bùi Thị Minh Hằng, không
phải là bị biến mất không tung tích. Bà bị bắt vào ngày 11/2/2014, bị
truy tố với tội danh "gây rối trật tự công cộng" và hiện đang bị giam ở
trại An Bình, Đồng Tháp để chờ ngày xét xử mà phiên xử dự định tổ chức
ngày 26/8/2014. Nhưng so với "Vô gia đình", "Những tấm lòng cao cả",
chuyện của Bo Trung mới hơn nhiều, sống động hơn nhiều, khốc liệt hơn
nhiều. Nó đang diễn ra ngay tại Việt Nam, với nhiều tình tiết có thật mà
chúng ta không thể hình dung nổi: Vì sao đến tận bây giờ, những chuyện
như thế vẫn còn xảy ra ở đất nước của chúng ta?
Đêm nay mẹ không về
Trước ngày bà Hằng bị bắt, hai mẹ con bà sống ở Vũng Tàu. Cuộc sống
có lẽ cũng không mấy ổn định: khi thì ở với mẹ, khi thì ở với bố. 12 năm
học, em chuyển qua 7 tỉnh thành khác nhau. Tuy nhiên, giai đoạn bất an
nhất hẳn phải là từ sau năm 2011 khi mẹ em trở thành một gương mặt nổi
bật trong các cuộc biểu tình chống Trung cộng ở Việt Nam. Tháng 11/2011,
bà Bùi Thị Minh Hằng bị công an bắt, đưa vào "cơ sở giáo dục" Thanh Hà
,Vĩnh Phúc. Khi được tha, bà Hằng trở lại Vũng Tàu và kể từ đó, các biện
pháp mà chính quyền áp dụng đối với bà – một công dân ngang bướng – đã
có sự điều chỉnh theo hướng... bẩn thỉu hơn: Có những kẻ lạ mặt thường
xuyên nhắn tin điện thoại hoặc gửi thư trên FB chửi rủa, lăng mạ bà, lời
lẽ cực kỳ thô tục. Đêm đêm, chúng ném mắm tôm trộn dầu nhớt, chuột
chết, rác rưởi... vào sân nhà bà.
Với bản tính dữ dội, quyết liệt của mình, bà Hằng thẳng cánh chửi lại
và cũng chẳng tiếc lời rủa xả chúng. Quan điểm của bà rất rõ ràng: Với
bọn mất dạy, không việc gì phải nhẹ nhàng, ôn hòa. Kết quả là, theo lời
Bo Trung: "Mẹ em thì cứ chửi, còn em thì cứ nai lưng ra quét dọn sân.
Mắm tôm đã kinh rồi, mắm tôm pha nhớt còn kinh nữa. Hôi khủng khiếp. Mẹ
em chửi còn em đi dọn chứ ai". Em nói và cười hi hi. Em không giận mẹ,
cũng không đòi mẹ phải thôi đi, chấm dứt đối đầu với chính quyền cho gia
đình được yên ổn. "Em chỉ nói với mẹ là, mẹ làm gì con cũng ủng hộ hết,
vì mẹ là mẹ của con. Thế thôi".
Giữa muôn trùng vây
Người ta nói, những đứa trẻ sinh ra trong chiến tranh phải lớn nhanh
gấp đôi trẻ con thời bình. Riêng tôi thì nghĩ: Những đứa trẻ sinh ra
trong các gia đình nghèo khó hoặc gia đình của những người bất đồng
chính kiến, trong thời loạn, phải lớn nhanh gấp đôi, gấp ba trẻ con
thường. Những ngày sau đó, suy nghĩ của Bo Trung già đi hàng chục tuổi.
Tin tức về vụ bắt mẹ em đã lan khắp mạng xã hội FB, nhưng tin tức rõ
ràng là mẹ đang ở đâu, ai bắt, vì sao bị bắt, sức khỏe mẹ ra sao, thì
tuyệt nhiên không có. Công an không thông báo gì, cứ như thể họ đang ráo
riết bàn tính xem nên khép tội gì cho hợp lý vậy.
Một rừng những lời răn dạy, chê trách, đổ ụp vào đầu Bo Trung, bủa
vây em bốn phía suốt nửa năm nay. Đó là chưa kể lực lượng dư luận viên
thả sức chửi rủa Bo Trung bằng những lời lẽ bẩn thỉu nhất chúng có thể
nghĩ ra. Thật là không có gì sung sướng bằng việc được chửi rủa bọn phản
động thoải mái mà chúng không làm gì được, vì luật pháp và công an sẽ
luôn đứng về phía ta ,các dư luận viên quá biết điều đó.
Hai mươi ba tuổi, không nghề nghiệp, không bằng cấp, không quan hệ xã
hội, không có cả cái mà người ta gọi là "kinh nghiệm chính trị", Bo
Trung như chiếc lá chơi vơi giữa dòng nước lũ. Nỗi lo đầu tiên là chuyện
ăn ở. Như mọi thanh niên nghèo, độc thân ở thành thị, em vạ vật cơm
hàng cháo chợ cho xong bữa, để còn lên mạng tìm kiếm tin tức và liên
lạc, hy vọng kiếm được người giúp mình cứu mẹ ra. Trong cái rủi cũng có
cái may, giữa muôn ngàn cái ác cũng có điều tốt: rất nhiều người giấu
tên tuổi, giấu mặt, đã bí mật gửi tiền cho em, nuôi em và yểm trợ bà Bùi
Hằng.
Họ là ai thì chúng ta không thể biết được và cũng không nên biết, khi
mà ở Việt Nam, việc "nhận tiền để đi hoạt động" vẫn bị an ninh coi là
tội lỗi; và đám an ninh vẫn cố gán ý nghĩ ấy vào đầu người dân Việt Nam,
trong một nỗ lực nhằm không ngừng phá hoại xã hội dân sự đang nhen nhóm
trong nước.
"Em đi đấu tranh"
Bo Trung đủ bản lĩnh để hiểu rằng mẹ em bị bắt đơn giản vì mẹ em đã
tham gia hoạt động nhân quyền và đó là điều mà chính quyền căm ghét. Bo
Trung cũng nhanh chóng ý thức được rằng em là con trai của một tù nhân
lương tâm và em phải hành xử sao cho xứng đáng với điều đó, xứng đáng
với mẹ em. Từ một thằng bé ham chơi, nghịch trổ trời, em trở thành một
thanh niên cư xử chững chạc và khiêm nhường, một điều dạ hai điều thưa
"Dạ, con cảm ơn các cô các bác", "mong mọi người quan tâm giúp đỡ".
Từ những tin thu được trên mạng, Bo Trung bắt đầu nghĩ tới việc phải
ra nước ngoài, vận động quốc tế lưu tâm đến tù nhân lương tâm ở Việt
Nam, trong đó có trường hợp của mẹ em. Việc một thanh niên 9x lần đầu
tiên bước chân ra thế giới, bập bẹ những câu tiếng Anh "thank you, I
will try", cho thấy một nỗ lực vươn lên rất lớn của em. Chưa kể, chỉ
riêng những cố gắng của Bo Trung nhằm thoát ra khỏi hàng tiểu đội an
ninh kèm chặt suốt ngày đêm để ra khỏi Việt Nam và sang được Mỹ cũng đã
là cả một câu chuyện ly kỳ mà sau này, đến lúc nào đó khi Việt Nam đã
thay đổi, có thể được dựng thành phim. Nên chúng ta sẽ phải đấu tranh để
Việt Nam sớm tới ngày đó. Riêng tôi, tôi mong sẽ lại có dịp thấy Bo
Trung chạy tung tăng bên hồ nước long lanh nắng, chụp ảnh dưới hình nộm
con King Kong to tướng, ôm vai "xác ướp Ai Cập", dạo chơi trong vườn
khủng long và xuýt xoa: "Bao giờ Việt Nam mình được như thế này".
Tôi mong chúng tôi sẽ có dịp đi chơi như thế, trong một xứ sở thần tiên đẹp như thế... ở Việt Nam.
Đoan Trang
No comments:
Post a Comment