Thứ Tư, ngày 27.08.2014
Những tuyên ngôn, khuyến cáo suông
đã không còn hiệu lực trước một đảng CSVN bảo thủ và ngoan cố. Đã đến
lúc những người Việt yêu nước có hành động quyết liệt hầu vứt đảng CSVN
vào sọt rác của lịch sử. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận
của Bùi Tín với tựa đề: " Phải làm gì nữa."sẽ được Thanh Bình trình bày
để kết thúc chương trình phát thanh ĐLSN tối hôm nay.
Chế độ toàn trị độc đảng rất sợ các tổ chức độc lập và đối lập. Độc
lập với đảng Cộng sản; đối lập với đảng Cộng sản. Vì họ muốn độc quyền
lãnh đạo, một mình một chiếu, nắm trọn cả ba quyền lập pháp, hành pháp
và tư pháp, thêm cả quyền lực thứ tư là quyền tự do ngôn luận.
Hiện nay Bộ Chính trị đã bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội XIII của đảng
CS. Ban Chấp hành Trung ương đảng đã cử ra ban dự thảo văn kiện đại hội,
trong đó quan trọng nhất là bản Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII.
Nếu như có chế độ đa nguyên, đa đảng như các nước dân chủ, chuyện
chuẩn bị như trên hoàn toàn là chuyện nội bộ của mỗi đảng, nhưng ở Việt
Nam nhân dân cần theo dõi sát sao các hoạt động của đảng CS vì họ tự
nhận là lực lượng lãnh đạo duy nhất của đất nước, do đó cương lĩnh,
chính sách của đảng CS tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của
mỗi người dân, mỗi gia đình, đến vận mệnh của mỗi con người và toàn dân
tộc.
Bộ Chính trị đảng CS chủ trương tại Đại hội XIII sẽ tổng kết công
cuộc Đổi mới trong 30 năm qua. Họ sẽ cố che dấu thất bại nổi bật của đổi
mới là đã đổi mới nửa vời, khập khiễng, đổi mới về kinh tế mà bất động
về chính trị, vẫn giữ nguyên chế độ toàn trị độc đảng, vẫn một mực không
trả lại cho toàn dân quyền tự do lựa chọn người đại diện cho mình.
Có bài viết cho rằng dù cho có hàng chục thư ngỏ, tuyên bố với hàng
vạn chữ ký thì đến Đại hội XIII, đường họ họ vẫn đi, Hiến pháp 2013 tệ
hại vẫn tồn tại, chủ nghĩa Mác – Lê vẫn ngự trị, chủ nghĩa xã hội ảo ảnh
vẫn là mục tiêu, Bộ Chính trị đảng CS vẫn là Ông Vua tập thể, nạn tham
nhũng vẫn hoành hành hung hãn hơn; ta làm gì được nào? Mọi sự sẽ vẫn như
cũ. Bế tắc vẫn hoàn bế tắc.
Có ý kiến cho rằng tình hình cực kỳ khó khăn nhưng không thể bó tay
tuyệt vọng. Việc nên làm đầu tiên là thức tỉnh đông đảo nhân dân Việt
Nam về nguy cơ thật sự nghiêm trọng của đất nước. Làm sao cho mỗi người
Việt Nam nhận rõ là đất nước lâm nguy, thảm họa đến từ 2 hướng, bên
ngoài thì bọn bành trướng hoành hành ngay ở cửa ngỏ, còn thâm nhập sâu
vào mọi ngóc ngách, cho tay chân thân tín thâm nhập lên đến chức phó thủ
tướng đầy quyền lực; bên trong thì lãnh đạo CS thoái hóa không phương
cứu chữa, đảng CS muốn tồn tại phải thay đổi tận gốc, về học thuyết, từ
bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, từ bỏ nền độc đảng toàn trị phản dân chủ, thật
sự diệt tham nhũng từ « hổ đến ruồi » , thu hồi vô vàn tài sản bất minh
trả về cho công quỹ.
Đồng thời cần công khai thách thức Bộ Chính trị xem họ có dám nhận tổ
chức những cuộc trưng cầu dân ý công khai, công bằng trong toàn quốc có
quan sát quốc tế về một số vấn đề cơ bản như :
• Có nên tiếp tục coi học thuyết Mác-Lênin là cơ sở lý luận chính trị cho nước ta không?
• Nước ta nên mang tên Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghia Việt Nam hay Nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam?
• Nước ta nên thực hiện nền chuyên chính của một đảng CS hay nền cai trị dân chủ của nhiều đảng bình đẳng theo luật pháp ?
• Nước ta có nên thực hiện hợp tác chiến lược toàn diện, liên minh
với các nước tôn trọng nền độc lập toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của nước
ta hay không?
Nếu họ không chấp nhận quyền lực tối cao của nhân dân qua các cuộc
trưng cầu ý dân trên đây, còn ghi những điều phi lý trên vào các văn
kiện chính thức của Nhà nước và của Đại hội XIII, có nghĩa là họ sợ
chính kiến của đông đảo nhân dân là bác bỏ đường lối chính sách của đảng
CS, thì họ sẽ tự phơi bày bản chất xa dân, quay lưng lại với dân, tự
phủ định bản chất chính đáng, chính danh của đảng CS.
Đến lúc ấy gần 20 tổ chức của xã hội dân sự, trong đó có hơn một chục
blogger tự do, cùng với Văn Đoàn Độc lập VN, Hội Nhà báo Độc lập VN, 61
đảng viên CS kỳ cựu cùng với hàng vạn, hàng chục vạn hay hơn nữa đảng
viên yêu nước thương dân đã phản tỉnh, hoàn toàn có lý để bắt tay nhau
mở Hội nghị Diên Hồng của thế kỷ XXI, thành lập một tổ chức chính trị
mới để tranh đua, đọ sức, theo ý dân có thể thay thế cho đảng CS tham
gia lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước, lấy lá phiếu tự do của cử
tri làm trọng tài tối cao.
Lúc ấy một sự kiện lịch sử sẽ xuất hiện, dựa vào quyền lập hội được
các văn kiện quốc tế và hiến pháp công nhận, một Tổ chức chính trị cứu
nước mang tên ví dụ như «Tập họp Dân chủ Việt Nam», hay như «Mặt trận
Dân chủ Việt Nam», hay có thể là «Liên minh Dân tộc Dân chủ» sẽ đứng ra
tham gia lãnh đạo đất nước.
Các đảng viên CS thật lòng yêu nước, thương dân, không bị nạn tham
nhũng làm hư hỏng, sẽ hân hoan trả thẻ đảng CS, sung sướng đứng về phía
nhân dân, tự hào ghi tên vào Tổ chức mới thân thiết của mình, cống hiến
thực sự vào sự nghiệp cứu nước, phát triển đất nước phồn vinh, hòa nhập
với thế giới dân chủ. Cả thế giới dân chủ sẽ hoan nghênh và hỗ trợ cao
trào dân chủ của VN; cao trào dân chủ ở Trung Quốc với gần 100 triệu
thành viên Pháp Luân Công sẽ bừng dậy đặt chế độ CS ở Trung quốc vào thế
phòng ngự và suy yếu rõ rệt.
Tổ chức chính trị cứu nước mới sẽ có một dàn nhân sự hơn hẳn Bộ Chính
trị, hơn hẳn Ban Chấp hành Trung ương đảng CS, hơn hẳn Quốc hội hiện
tại, sẽ có hẳn một lực lượng cố vấn dày dạn, am hiểu nội tình và thế
giới, một dàn nhân lực cầm quyền có trí tuệ, tâm huyết, có đạo đức,
nghĩa là vừa có tâm vừa có tầm để nhân dân lựa chọn. Đảng CS muốn tồn
tại buộc phải sửa mình cho trong sạch.
Cuộc thay đổi hoành tráng mà ôn hòa, sâu sắc không đổ máu sẽ đẩy bầy
quan chức CS bất tài tham nhũng các cấp vào tình trạng vỡ tổ, vỡ ổ, run
sợ sự vạch mặt, tố cáo của nhân dân. Lực lượng đàn áp trong tay họ sẽ
buộc phải chuyển hướng theo nhân dân, chí ít cũng đứng trung lập để giữ
mình, tránh bị nhân dân chỉ mặt là chống nhân dân, phản dân hại nước.
Không thể hài lòng dừng lại ở Thư Ngỏ 61 cũng như ở Tuyên bố về Hiến
pháp 2013 có đến 14.785 chữ ký. Nhiều nhà bình luận cho rằng nếu dừng
lại ở tuyên bố, kiến nghị, thư ngỏ như thế là rơi vào bẫy của thế lực
cầm quyền ù lỳ, thối nát, giả câm giả điếc, là đấu tranh ấu trĩ, nửa
vời, không có tác dụng, vô hiệu. Phải làm gì nữa ? Khi thời cơ lịch sử
đến. Khi thời đại vẫy gọi. Nhân dân đang chờ đợi.
Bùi Tín
No comments:
Post a Comment