Thứ Năm, ngày 14.08.2014
Những tiếng kêu gào của thân nhân
ruột thịt của các Tù nhân lương tâm tương tự như những bản hài tội bọn
bạo quyền buôn dân bán nước CSVN. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình,
chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: " Thư
viết cho ba sau ngày đi thăm " của Ngô Minh Tâm sẽ được Tâm Anh trình
bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Tuy Hòa ngày 10/08/2014,
Bố của con!
Ròng rã đợi chờ 1 tháng trời cuối cùng cũng tới ngày để được đi thăm
bố yêu quý của con. Bố biết không, mỗi lần đi thăm bố là mỗi lần mẹ con
con mong ngóng, chờ đợi, đếm từng ngày với tâm trạng hồi hộp, lo lắng và
cả hy vọng nữa. Hy vọng lần thăm này sức khỏe của bố sẽ khá hơn lần
trước hoặc ít ra là sẽ không tệ đi. Nhưng lần nào cũng vậy, sau mỗi
chuyến thăm bố về, nỗi lo lắng, xót xa lại nhân lên. Sức khỏe của bố
ngày càng xấu đi bố ạ.
Như thường lệ, ba mẹ con phải chuẩn bị, sửa soạn cho chuyến thăm từ
mấy ngày trước. Me nấu sẵn cho bố những món bố thích: thịt kho mặn, canh
khổ qua nhồi thịt và mấy thứ khác. Chỉ là những món ăn dân dã thôi,
nhưng nó chứa đựng tình yêu thương, sự săn sóc của mẹ dành cho bố.
Bố biết không, mỗi khi làm những món đó mẹ đều rất công phu chọn lựa
vì mẹ nghĩ là mỗi tháng chỉ được đi thăm có một lần, tức là bố chỉ có 1
bữa ăn ấy là tươm tất, ấm cúng thôi. Mấy mẹ con thao thức, hồi hộp đến
mất ngủ từ đêm hôm trước.
Sáng sớm hôm sau, con cùng mẹ dắt chiếc xe Honda "cà tàng", người bạn
đồng hành với gia đình ta bao lâu nay, lên đường đến trại tù thăm bố.
Bố ơi! Hôm nay là ngày 15 tháng 7 âm lịch, ngày Vu Lan báo hiếu rồi
bố ạ. Thế mà bố của con vẫn ở đang bị đọa đày trong chốn lao tù chỉ vì
không chịu sống quỳ, chỉ vì biết hiếu nghĩa với non sông. Không biết đến
bao giờ, anh em con mới được tự tay rót mời bố chén nước sau bữa cơm
đạm bạc ngay tại ngôi nhà đơn sơ, ấm áp của chúng ta. Một cử chỉ "báo
hiếu" thật nhỏ bé mà khó thế này sao bố? Nghĩ tới đây, con không ngăn
được nước mắt bố ạ.
Bây giờ vẫn đang mùa gió nồm bố ạ! Gió to quá làm chiếc xe "cà tàng" cứ lắc đảo như muốn hất tung hai mẹ con xuống đường.
Con với mẹ chạy xe ròng rã gần hai tiếng đồng hồ để đến trại giam.
Tới nơi đã gần 2 giờ chiều. Mẹ nóng ruột, cứ đi lại không yên, rồi ngó
mắt trông bố. Nhưng người ta yêu cầu mẹ ngồi trong phòng thăm gặp chứ
không cho mẹ đứng ở cửa trông ra ngoài, dù chỉ cách có vài bước chân để
được nhìn thấy bố.
Tới gần 3h30 chiều, công an mới dẫn bố ra.
Bố ơi! Bố yếu hơn lần trước con gặp. Lần này, bệnh phù nề của bố còn nghiêm trọng hơn.
Bố kể trong tù bố chỉ ăn cơm với canh rau muống thôi. Con biết bố là
một người ăn uống không kén chọn. Hồi ở nhà món gì bố cũng ăn được, dở
hay ngon bố đều ăn hết, không chê gì mà vô đây bố không nuốt được đủ
biết là đồ ăn tệ đến mức nào. Không có thức ăn bố phải ăn muối. Nước
sạch trong trại lại thiếu trầm trọng nên tình trạng phù nề tay chân của
bố không giảm đi tý nào. Bữa cơm tù chỉ có rau muống với muối thì sao mà
không ốm đau bệnh tật, không suy kiệt cho được. Lẽ nào người ta không
muốn bố trở về đoàn tụ với mẹ con con, với bạn bè đồng đội của bố? Nghĩ
tới đây con đau lòng lắm bố ạ. Và sợ nữa. Chẳng lẽ, người ta phải bằng
mọi giá để trả thù những người không chung lý tưởng, không chịu khuất
phục như bố và những người như bố hay sao?
Bố ạ! Con không hiểu tại sao mỗi lần thăm nuôi lại phải làm bản tường
trình. Sao việc đó lại quá cần thiết và quan trọng với họ như thế. Chả
lẽ, cho mấy công an ngồi giám sát, ghi ghi chép chép cuộc nói chuyện của
bố với mẹ con con vẫn còn chưa đủ? Con có cảm giác như gia đình ta là
tội phạm trong mắt họ. Không có dù chỉ là một giây phút riêng tư, để
chúng ta nói với nhau một lời động viên khích lệ, hay một cử chỉ yêu
thương thôi. Thật xót xa bố ơi!
Bố của con! Từ hôm thăm bố tới giờ, mẹ khóc suốt. Bệnh tình của mẹ
ngày một thêm trầm trong bố ạ. Giá như có thể gánh được phần nào bệnh
tật hay nỗi khổ đau của bố mẹ, anh em con nhất định sẽ gánh. Lần nào đi
thăm bố về mẹ con con cũng thêm phần lo lắng. Thương bố lắm bố ơi! Con
cũng không đủ can đảm viết tiếp thêm nữa. Con sợ lắm! Sợ rằng bố không
đủ sức chống chọi được với bệnh tật, không đủ sức để chiến thắng những
âm mưu hiểm ác trong chốn lao tù. Nhưng, con người ta luôn phải giữ niềm
tin, không được đánh mất hy vọng chừng nào còn có mặt trên thế gian
này. Con tin rằng bố sẽ chiến thắng. Vì bố là chính nghĩa.
Con mong rằng trong chốn ngục thù, bố cảm nhận được dòng tâm tư này của con. Con yêu bố!
Con trai của bố Ngô Hào.
Ngô Minh Tâm
No comments:
Post a Comment