Thứ Tư, ngày 27.08.2014
Tinh thần vô trách nhiệm xảy ra tại
Việt Nam có trên mọi thành phần và ở khắp mọi nơi. Sự thật ra sao? Liên
tục chương trình, trong chuyên mục Con Người Việt Nam, tuần này Nguyên
Hồng chia sẻ nhận định để trả lời cho câu hỏi nêu trên. Mời quý thính
giả cùng theo dõi sau đây
Sau khi nhận định những trách nhiệm của Con Người trong xã hội, gia
đình, quốc gia -- thì có lẽ chúng ta nên nhìn về thực tế tại Việt Nam --
để đánh giá những trách nhiệm của Con Người mà chúng ta đã thảo luận
trong ba tuần vừa qua.
Người VN quan niệm sống hôm nay không nghĩ đến ngày mai và vì phải
quần quật lo cho cuộc sống của bản thân hoặc gia đình, những người làm
cha mẹ, hoặc ông bà đều không có thời gian để thực hiện chuyện dạy dỗ
con cái. Chuyện giáo dục của con cái hoàn toàn khoán cho nhà trường. Khi
mà bố mẹ đã không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ con cái (ngoài cái trách
nhiệm tài chính) thì kết quả là tạo một xã hội không biết đúng sai --
phải quấy. Chưa kể con cái thấy bố mẹ làm chuyện lừa gạt người khác để
tạo ra đồng tiền. Con cái sẽ học hình ảnh này và cho rằng chuyện lừa gạt
người khác cũng là chuyện rất bình thường. Cuối cùng thì bố mẹ đã đóng
góp một phần không nhỏ trong việc tạo ra một xã hội ai cũng vô trách
nhiệm với chính bản thân cũng như với chính dân tộc của mình.
Nói về nhà trường thì bộ giáo dục cũng chẳng quan tâm đến sự giáo dục
học sinh. Thành phần giáo chức cũng như thành phần lãnh đạo trong bộ
giáo dục, chỉ có một số nhỏ thực sự quan tâm đến chuyện giáo dục Con
Người. Tuy nhiên, thành phần này là con số nhỏ, quá nhỏ và ý kiến của
thành phần này chẳng được quan tâm. Ngược lại con số giáo chức dạy để
cho có dạy, dạy để có thể dạy thêm bên ngoài kiếm tiền nuôi bản thân,
dạy những điều mà chính người giáo chức không hề tin tưởng – đây là con
số giáo chức rất lớn trong ngành giáo dục. Chưa kể thành phần giáo chức
hoàn toàn không có khả năng mà được vào ngành giáo dục bởi đút lót để
nằm trong vị trí giáo dục. Bởi do đảng toàn trị trên mọi mặt về cả giáo
dục, các vị giáo chức phải thực hiện cuộc sống của một con vẹt. Lập đi
lập lại những gì mà đảng và cơ quan lãnh đạo giáo dục muốn phải giảng
dạy, cho dù những điều giảng dạy đó thực sự không có giá trị thực tế,
hoàn toàn đi ngược lại thực tế. Chính vì hệ thống giáo dục để phục vụ
chế độ, phục vụ đảng CSVN, dạy những điều hoàn toàn sai với thực tế của
thế giới, đã đưa đến một tầng lớp người trong xã hội kém khả năng, thiếu
suy nghĩ độc lập, thiếu tinh thần sáng tạo, không có những quyết định
trên lãnh vực việc làm cũng như tinh thần làm việc chung. Nói chung hệ
thống giáo dục Việt Nam là một hệ thống vô trách nhiệm đối với học sinh,
và có nhiều trách nhiệm đối với đảng và bộ máy cầm quyền dù rằng những
trách nhiệm này đi ngược lại trách nhiệm của một nhà giáo chức đối với
lãnh vực đào tạo Con Người. Hệ thống giáo dục tại VN tạo ra nhiều tiến
sĩ, phó tiến sĩ mà những vị này hoàn toàn không có khả năng trong nghề
nghiệp ngoại trừ khả năng nói phét, tham nhũng, hối lộ để làm giàu cho
chính bản thân mà không quan tâm đến sự sống còn của đất nước dân tộc.
Đối với các công ty thì thay phiên nhau để làm tiền cho chính bản
thân của những người quản lý công ty mà không cần biết sẽ thiệt hại đến
môi trường, sức khoẻ của người dân ra sao. Những công ty ăn tiền hối lộ
để đưa người dân ra nước ngoài làm việc mà không cần biết là việc làm ở
nước ngoài có đủ để lấy lại số tiền mà cá nhân đó đã bỏ ra cho công ty
đó hay không. Những công ty không chịu trách nhiệm trước thân chủ Việt
Nam của mình mà trái lại sẵn sàng a dua với những ông chủ ngoại quốc để
bóc lột, trấn áp người Việt làm việc tại nước ngoài. Bao nhiêu người đã
ra nước ngoài làm việc để rồi bị tàn tật, bị đuổi việc sau vài tháng làm
việc và rồi tiền mất (tiền lo lót đi ra nước ngoài làm việc) tật mang
(tàn tật không thuốc men, không bồi thường)? Con số này chẳng một ai
trong bộ máy cầm quyền làm con số thống kê bởi những người cầm quyền là
những người vô cảm hay nói chính xác hơn là bộ máy cầm quyền tại VN là
những thái thú của Trung Quốc cho nên họ chỉ có trách nhiệm với Trung
Quốc mà không cần có trách nhiệm với người VN.
Bộ máy nhà nước, các cơ quan quốc hội, cơ quan công an -- tất cả điều
làm việc không có trách nhiệm. Công an đánh đập người dân, không một cơ
quan nhà nước nào truy tố chuyện đánh đập này. Đảng CSVN bán nước, vi
phạm hiến pháp, chẳng một ai trong bộ tư pháp lên tiếng để trừng phạt
đảng CSVN. Các vị chánh án trong cơ quan tư pháp a dua với đảng cầm
quyền để chấp nhận những nhân chứng, vật chứng giả tạo đưa ra và để rồi
bắt những người vô tội bỏ tù vì nhiều lý do mà đảng cầm quyền, bộ máy
cầm quyền muốn thực hiện chuyện bỏ tù đó.
Ngay cả trên lãnh vực hành chánh cũng thấy được rằng bộ máy nhà nước
VN làm việc cẩu thả, vô trách nhiệm. Hãy lấy thí dụ một quyết định thu
hồi giấy phép hoạt động báo chí của tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị vào ngày 26
tháng 2 năm 2014. Một quyết định quan trọng -- thế mà không có địa chỉ
cũng như số điện thoại của cơ quan đưa ra quyết định trên. Và nơi nhận
quyết định này, tức là tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị, cũng chẳng có địa chỉ và
số điện thoại của tờ báo trên quyết định này. Đây là những lịch sự tối
thiểu để gửi một lá thư từ một cơ quan nhà nước đến một cơ sở tư nhân
hoặc đến một cơ quan nhà nước khác. Địa chỉ người nhận và người gửi hoàn
toàn không có trong tờ giấy thu hồi giấy phép hoạt động của tờ báo Sài
Gòn Tiếp Thị. Chẳng ai chịu trách nhiệm nếu quyết định đó đến hay không
đến tay người nhận và người nhận cũng chẳng biết quyết định này từ đâu
gửi đến bởi trên quyết định đó hoàn toàn không có địa chỉ và số điện
thoại của người ra quyết định lẫn người nhận quyết nhận. Có lẽ lối làm
việc vô trách nhiệm này đã có từ lúc đảng CSVN ra đời, cho nên vẫn phải
theo truyền thống làm việc vô trách nhiệm này của đảng.
Tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách làm việc vô trách
nhiệm của nhà cầm quyền VN nói riêng và của người Việt Nam nói chung.
Nguyên Hồng
No comments:
Post a Comment