Thứ Hai, ngày 20.08.2014
Mỗi thành viên trong xã hội không nhận lãnh trách nhiệm của mình thì
sẽ tạo ra một xã hội loạn, vô trách nhiệm. Trách nhiệm với xã hội là gì?
NH sẽ trình bày quan điểm trên lãnh vực này
Trách nhiệm đối với xã hội, đất nước và dân tộc là điều rất là bao
la, khó nói. Tuy nhiên, chúng ta phải cùng nhau nhìn nhận vài điểm căn
bản, để nhận định ra những trách nhiệm này.
Mỗi cá nhân trong xã hội là một thành viên để dựng lên xã hội đó. Và
trong cái cộng đồng gọi là xã hội này, mỗi người trong cái cộng đồng xã
hội này phải có trách nhiệm để bảo đảm sự sống còn của những thành phần
sống trong xã hội đó. Nếu một xã hội mà không ai chịu nhận lãnh trách
nhiệm thì sẽ là một xã hội loạn; ai muốn làm gì thì làm, không ai chịu
trách nhiệm với bất cứ ai thì là một xã hội của thời nguyên thủy loài
người; một xã hội không có chính quyền, một xã hội mạnh được yếu thua.
Trách nhiệm trước tiên của một thành viên trong xã hội là hoàn thành
đúng vị trí của mình trong xã hội. Có nghĩa là vị bác sĩ phải làm tròn
trách nhiệm của một vị bác sĩ trên lãnh vực nghề nghiệp với câu châm
ngôn "lương y như từ mẫu", xem chuyện cứu người quan trọng hơn đồng tiền
phải nhận vào và sẵn sàng cứu người cho dù người đó không có tiền để
trả công cho người y sĩ. Người giáo chức phải làm tròn bổn phận của mình
trong công việc dạy dỗ học sinh; đồng thời cũng là một tấm gương tốt để
học sinh có thể dựa vào đó mà học hỏi nhằm mục đích trở thành một người
tốt trong xã hội mai sau. Người làm công việc truyền thông cần phải
mang tôn chỉ là tôn trọng sự thật, đưa ra những thông tin chính xác với
thực tế và sẵn sàng đối đầu với thành phần lãnh đạo quốc gia khi mà
thành phần này đi ngược lại cái hợp đồng mà tập thể nhân dân đã giao phó
cho họ; khi mà thành phần lãnh đạo này trở thành độc tài, bán nước, hại
dân. Cán bộ nhà nước phải làm đúng trách nhiệm của mình do người dân
giao phó, đồng thời phải công minh trong việc xử lý những vụ vi phạm
luật pháp, không bao che cho thành phần cầm quyền cũng như thành phần
xấu trong xã hội. Thành phần lãnh đạo quốc gia phải phục vụ lợi ích của
tập thể quần chúng; tạo điều kiện để mọi người, mọi thành phần có thể
đóng góp ý kiến trong việc điều hành quốc gia; đồng thời phải chịu trách
nhiệm trước những sai lầm trong việc điều hành quốc gia và sẵn sàng
chấp nhận từ chức để một thành phần lãnh đạo mới có đủ khả năng thay thế
mình. Thành phần quần chúng cũng phải làm đúng trách nhiệm của mình
trong xã hội, nghĩa ngoài những công việc hằng ngày để tạo ra tiền sinh
sống, quần chúng cần phải quan tâm đến những thành phần khác trong xã
hội, để tố cáo những thành phần xấu đang làm hại đến xã hội, hoặc lên
tiếng cùng với các thành phần khác trong xã hội, khi mà cuộc sống của
nhiều người đang bị đe dọa do thành phần lãnh đạo quốc gia đi ra ngoài
cái hợp đồng mà tập thể nhân dân giao cho họ.
Trách nhiệm kế đến là những thành phần ưu tú trong xã hội gồm có các
vị làm trong ngành y tế, giáo dục, luật pháp, khoa học, truyền thông,
văn hoá, các cơ quan từ thiện phi chính phủ, các cơ quan hành chính của
nhà nước, cơ quan trung ương của bộ máy cầm quyền và một số tổ chức
khác. Tất cả thành phần này phải chịu trách nhiệm trước những điều luật
do các nghiệp đoàn đưa ra -- nhằm bảo đảm chất lượng của các cá nhân
trong thành phần ưu tú này trong xã hội, nhằm tạo sự tin tưởng của tập
thể quần chúng với các thành phần ưu tú này. Những thành phần ưu tú này
cần phải có một cơ quan đặt ra để tự kiểm soát lẫn nhau, đưa ra những
điều luật để tránh các thành viên trong nghiệp đoàn trở thành những
thành viên xấu, thiếu chất lượng, gây ảnh hưởng đến an sinh của tập thể
quần chúng. Và nếu thành viên nào vi phạm luật thì sẽ bị đuổi ra khỏi
ngành nghề và giấy phép hành nghề sẽ bị rút đi. Đây là một trách nhiệm
mà các nghiệp đoàn ưu tú này tại các quốc gia tân tiến, dân chủ đều có
cho thành viên của nghiệp đoàn mình.
Các công ty cũng phải có trách nhiệm với xã hội do những sản phẩm
mình tạo ra. Nếu sản phẩm tạo ra có ảnh hưởng đến sức khỏe của người
dân, hoặc công ty trong quá trình tạo ra sản phẩm làm môi trường bị
thiệt hại -- thì công ty phải có trách nhiệm với những ai bị thiệt hại
do sản phẩm công ty tạo ra; hoặc do môi sinh thiệt hại đưa đến ảnh hưởng
y tế và tài chính của người dân thì công ty phải chịu trách nhiệm trước
những thiệt hại này của người dân. Trách nhiệm này sẽ làm cho công ty
cẩn thận hơn trong việc tạo ra sản phẩm cũng như quan tâm đến môi trường
của cuộc sống. Cơ quan nhà nước là đơn vị đưa ra những luật lệ để kiểm
soát các công ty nhằm mục đích bảo đảm quyền lợi về an sinh cho quần
chúng trên lãnh vực môi sinh, sức khoẻ.
Trách nhiệm bảo vệ môi trường là trách nhiệm dành cho tất cả mọi
người, không nhất thiết chỉ là các công ty sản xuất sản phẩm. Chính vì
thế mọi người dân đều phải biết trách nhiệm này là gì, và cần phải làm
gì trước trách nhiệm trên. Môi sinh thường ảnh hưởng đến số đông và gồm
có không khí, nước, rừng. Khi mà một nông dân sử dụng phân hóa học,
thuốc xịt sâu quá nhiều sẽ tạo ra tình trạng thuốc hóa học chảy ra sông
và ảnh hưởng đến nước cũng những sinh vật sống trong nước. Khi mà một
công ty hay cá nhân nào đó phá rừng không có giấy phép, cuối cùng thì
rừng chẳng còn cây và khi mưa xuống sẽ tạo ra lũ lụt ở những vùng dân cư
sinh sống bên cạnh rừng. Khi mà nhớt xe, bình điện xe bỏ bừa bãi trong
đất, hoặc dưới sông thì sẽ tạo ra một ảnh hưởng đến nước cũng như sinh
vật sống trong nước gồm cả sức khoẻ của con người. Cho nên trách nhiệm
này phải được sự nhắc nhở thường xuyên của các cơ quan truyền thông,
cũng như các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trong việc thực hiện và có
kế hoạch bảo vệ môi sinh. Ai đó tố cáo một công ty hay cá nhân nào đó vi
phạm môi trường tức là cá nhân đó thực hiện trách nhiệm của mình đối
với xã hội trên lãnh vực môi sinh.
Trách nhiệm đối với chính dân tộc của mình. Đây là trách nhiệm không
phải chỉ trong thời chiến mà là trách nhiệm ngay cả thời bình. Trách
nhiệm đó chính là chúng ta không thể nào đánh đập dân tộc mình, đánh
người dân của mình khi người dân đó không có hành động làm ảnh hưởng đến
sinh mạng của chúng ta. Bất cứ ai, cho dù là các cá nhân được người dân
giao phó nhiệm vụ lãnh đạo đất nước, không thể nào làm chuyện đánh đập
dân tộc mình, đàn áp dân tộc mình. Chỉ có kẻ ngoại xâm mới làm chuyện
đánh một dân tộc khác, đàn áp một dân tộc khác. Cho nên, là người Việt
Nam, ai cũng phải có trách nhiệm đối với dân tộc mình. Bất cứ ai, bất cứ
đảng phái nào, bất cứ nhà cầm quyền nào làm chuyện bắt bớ, đàn áp người
dân của chính mình, đánh đập những người không một vũ khí trong tay,
hoặc tàn bạo với dân tộc mình bằng chính sách ngu dân, nhồi sọ thì chúng
ta phải có trách nhiệm đứng lên để đấu tranh -- mục đích tạo ra một nhà
cầm quyền biết bảo vệ dân tộc mình, biết trách nhiệm đối với dân tộc
mình.
No comments:
Post a Comment