Thứ Năm, ngày 21.08.2014
Bản chất của các chế độ độc
tài,đảng trị là muốn kìm kẹp, giam hãm, tước đoạt quyền sống của người
dân càng nhiều càng tốt. Muốn thoát ra không còn cách nào khác là người
dân cần phải hành động thay đổi số phận. Trong tiết mục Người Dân Tự
Quyết hôm nay, mời quí thính giả nghe bài MUỐN GIẢI THOÁT NGƯỜI DÂN CẦN
HÀNH ĐỘNG DỨT KHOÁT của Lý Trần Công sẽ do Hải Nguyên trình bày sau đây
Đã 39 năm dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin soi đường, CSVN đã và
đang dẫn cả dân tộc Việt mò mẫm lặn lội đi trong bóng tối mịt mùng để
tiến về một miền "đất hứa" thiên đường xã hội chủ nghĩa ảo tưởng, vô
định và như lời của Nguyễn Phú Trọng cho biết là cả trăm năm nữa cũng
chưa biết là có xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hay không?
Kẻ đứng đầu một quốc gia mà u mê và lú lẫn như vậy, thì dân tình của
quốc gia đó không khốn khổ, lầm than mới là chuyện lạ. Nếu những ai chưa
từng đọc tập truyện Trại súc vật là một tiểu thuyết trào phúng chỉ
trích nước Liên Xô thời Stalin trước đây của nhà văn Anh George Orwell,
thì nên tìm đọc để thấy rõ số phận dân đen sống trong những chế độ cộng
sản được ví von và diễn tả chân thực như thế nào. Đối với những chế độ
độc tài, đảng trị thì sự cầm quyền của họ lâu dài bao nhiêu đều tùy
thuộc vào nòng súng như Mao Trạch Đông đã từng tuyên bố. Ưu tiên số một
của giới lãnh đạo cộng sản là triệt tiêu sự chống đối và phản kháng để
dân chúng không có cơ hội thực thi quyền dân sự và chính trị chiếu theo
công ước của Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1966, mà CSVN đã đặt bút ký
vào ngày 24/9/1982. Sau năm 1975 các hình thức phản kháng thuộc về địa
hạt chính trị hay xã hội bằng cách thức biểu tình đều bị CSVN cấm triệt
và đặt ra ngoài vòng pháp luật. Tính đến năm 2005, sau 30 năm dưới sự
cai trị của cộng sản, sức phản kháng của người dân Việt Nam hầu như bị
triệt tiêu hoàn toàn và chính vì thế sức đề kháng với những cái ác, cái
xấu, bất công xã hội đang ngày càng yếu dần. Những phản biện, góp ý,
tranh luận của người dân khác với đường lối chủ trương của đảng đều
không có đất sống và bị liệt vào hàng các "thế lực thù địch".
Đàn cừu phải im lặng trước bầy sói là điều mong muốn và thích thú của
đảng. Việc tuyên truyền cho một thứ dân chủ giả hiệu và đánh tráo vai
trò, vị trí giữa chủ nhân ông và dân đen là ngón nghề chuyên nghiệp của
đảng tựa như những kẻ móc túi ở quanh các bến xe. Khi đảng tự nhận mình
là đầy tớ, quản gia thì người dân trở thành vô gia cư, mất đất, mất nhà.
Khi đảng nói mình là kẻ phục vụ thì dân đen phải lót tay tiền bạc để
được việc. Khi đảng làm từ thiện thì người dân tự biến thành kẻ ăn mày
xin ơn mưa móc mà đảng ban phát. Và khi đảng làm kinh tế, thì người dân
bị biến thành những con cừu ngoan cho đảng xén lông qua việc hàng hóa
tăng giá, thuế tăng vô tội vạ. Giờ đây cái gọi là "kinh tế thị trương
định hướng xã hội chủ nghĩa" quái thai của CSVN đang phá sản, vỡ vụn, đổ
nợ và hấp hối...
Đây là hậu quả nhãn tiền của sự ngu dốt trong nhận thức, nhiệt tình
trong những hành động phản dân hại nước mà mục đích chỉ để đem lại cái
lợi cho đảng cầm quyền.
Cũng giống như con người, một chế độ đang hấp hối thì cũng quằn quại,
vật vã, giãy giụa, la hét trước khi chết. Do vậy CSVN một mặt hô hào
giữ vững chế độ độc tài, mặt khác sử dụng công an trị mạnh tay hơn nữa
để đàn áp nhân dân. Dân tình đã khốn khổ giờ lại phải chịu những hành
động tàn ác, mất nhân tính từ lực lượng công an côn đồ "còn đảng còn
tiền, giết dân để vui lòng đảng". Nhưng như người xưa đã nói "con giun
xéo lắm cũng phải oằn" hay "tức nước thì vỡ bờ", thời gian gần đây người
dân bị dồn vào bước đường cùng nên đã lấy lại sức phản kháng chế độ độc
tài, đảng trị một cách mạnh mẽ bằng cách chống trả trực diện vào lực
lượng công an, vốn là biểu tượng sức mạnh của chế độ. Một cuộc chiến
chống cái ác đã thật sự nổ ra giữa người dân và giới cầm quyền, khi ngày
càng nhiều những cái xác chết được khiêng ra từ các đồn công an trên cả
nước. Rồi bạo lực đáp trả bạo lực dù người dân không mong muốn, nhưng
vì lực lượng cảnh sát giao thông ngày càng lộng hành đánh dân không từ
một ai, từ em học sinh, phụ nữ cho đến cụ già, chỉ vì hành vi ăn hối lộ,
cướp cạn bị người dân phanh phui hằng ngày trên mạng lưới Internet. Báo
chí lề đảng thì đăng những vụ án oan sai khởi đi từ vụ công an bức
cung, dùng tra tấn, nhục hình kết án người vô tội là ông Nguyễn Thanh
Chấn. Cũng tại Bắc Giang một vụ nghi là oan án khác, mà nghi phạm đã bị
tuyên án tử hình có tên là Hàn Đức Long cũng đang làm dư luận phẫn nộ,
vì bản chất tàn ác khi tra tấn người bị tình nghi hết sức man rợ. Hãy
nghe sơ lời kể của nạn nhân Hàn Đức Long: "...điều tra viên dùng bút bi
kẹp vào các kẽ ngón tay, đốt râu bằng bật lửa gas, thậm chí lột quần áo
ra sau đó dùng cờ-lê quật vào chỗ kín của anh đến sưng tấy...".
Vụ anh Ngô Thanh Kiều ở Tuy Hòa – Phú Yên bị năm công an côn đồ tra
tấn đến chết chỉ vì bệnh thành tích muốn báo công dâng Bác, dâng đảng,
để nhận được bằng khen "lộng kiếng". Trong lúc dân tình đời sống kinh tế
khó khăn, xã hội ngày càng bất an khi trộm cướp như rươi, thì công an
chẳng làm gì khác ngoài việcđàn áp, bắt bớ người biểu tình yêu nước
chống giặc Tàu, rồi tham gia cùng bọn cầm quyền cướp đất đai, nhà cửa
của dân. Nhưng người dân giờ đã có cách khác chống lại bọn quan lại tham
nhũng cướp đất, khi gởi đơn tố cáo đến nhà tài trợ dự án hoặc cho CSVN
vay vốn ODA để xây dựng các công trình, dự án..v.v... như cách mà đồng
bào tại phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Sài-gòn làm đơn gửi đến các cơ
quan đại diện của chính phủ Nhật Bản... Đây là cách làm khôn khéo để lột
mặt nạ của CSVN cho cộng đồng thế giới nhìn nhận rõ chân tướng của
chúng.
Đã đến lúc người dân cần phải cùng đồng lòng, để chống bạo quyền áp
bức và đập tan chế độ phản quốc này bằng những hành động cụ thể. Chỉ có
hành động dứt khoát, kiên định, thì người dân mới thoát được thân phận
của đàn cừu trước miệng những con chó sói.
Lý Trần Công.
21/8/2014.
No comments:
Post a Comment