Friday, February 21, 2014

Thư của Nguyễn Hải Hà Giang gửi đến những thân nhân liệt sĩ và những người bị mất người thân trong chiến cuộc Việt – Trung năm 1979.

Thứ Sáu, ngày 21.02.2014    
Nỗi niềm thương tiếc khôn nguôi những tử sĩ đã chết cho quê hương cùng lời oán hận bọn bán nước, sẽ mãi mãi không phai nhạt trong tâm tưởng thân nhân người đã hy sinh. Trong chuyên mục "Lá thư tuổi trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần này,chúng tôi mời quý thính giả theo dõi lá thư của Nguyễn Hải Hà Giang với sự trình bày của Mỹ Linh.
Kính thư hầu thăm quí ông, bà ,cô, bác, anh, chị, những người thân của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp lớn lao của dân tộc!
Kính thư hầu thăm những vị đã có người thân vĩnh viễn ra đi trong khói lửa chiến cuộc 1979!
Đầu thư, cháu xin kính chúc quí vị dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thân tâm bình an!
Kính thưa quí vị, cũng là một người con nước Việt, cũng có người thân ra đi vĩnh viễn dưới làn đạn của kẻ xâm lăng Trung Quốc và cũng trải qua những ngày tháng dài sống trong đau thương, mất mát, sống trong thấp thỏm hy vọng rằng rất có thể, biết đâu giữa trùng trùng rủi ro và chết chóc, vẫn còn một tia hy vọng nào đó lóe lên, vẫn mơ hồ rằng một giây phút nào đó, người thân của mình lại vác ba lô bước vào nhà, mọi việc diễn như một giấc mơ... Thế rồi hy vọng cũng chỉ là hy vọng mà thôi! Người thân mãi mãi ra đi. Căn nhà vắng đi một người, mọi hình ảnh và kỉ niệm của người thân lại xếp vào một góc ký ức. Thế nhưng nhớ thương, đau buồn vẫn hiện hữu, quấn quít lấy không gian...
Đó là những trải nghiệm đau buồn mà cháu đã nếm trải bao nhiêu năm nay vì mất đi người cha kính yêu đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma – Trường Sa. Nhưng, đôi khi cháu tự hỏi: Liệu sự hy sinh của cha cháu có bị phung phí vì một thứ mục đích chính trị không có tình người hay không?
Vì cháu nghĩ, nếu như có trách nhiệm, nhà nước và đảng sẽ không thể nào để người Tàu ngang nhiên xâm lăng lãnh thổ, lãnh hải thân yêu của dân tộc. Và nếu như biết quí trọng máu xương của đồng tộc, người ta sẽ không nỡ nào phè phỡn tiêu xài, bòn rút của nhân dân và bán đứng lãnh thổ, lãnh hải cho kẻ xâm lăng. Vì làm như thế là có tội với tổ tông, có lỗi với những đồng tộc đã hy sinh xương máu để bảo vệ từng tấc đất, từng mép sóng quí giá của lãnh thổ, lãnh hải.
Nhưng không! Không những chà đạp lên máu xương đồng tộc, phỉ bán danh dự tổ tiên, người ta còn ném mọi công sức tổ tiên và đồng tộc, đồng đội xuống hố sâu tội lỗi. Không ngừng ở chuyện bán đứng lãnh thổ, lãnh hải, mở đường cho giặc Tàu xâm lăng, chiếm cứ những vùng trọng yếu của tổ quốc, ngang nhiên mặc quần đùi đi vào những nơi thờ phụng trang nghiêm các danh tướng có công bảo vệ biên cương, lãnh thổ, họ còn cấm đoán và bưng bít mọi thứ.
Họ cấm đoán gì? Và họ đã bưng bít gì? Thử nghĩ, cuộc chiến tranh Nam – Bắc giữa Cộng sản và Việt Nam Cộng Hòa dù sao chăng nữa cũng là cuộc nội chiến giữa anh em một nhà, cùng huyết tộc, cùng giọng nói, cùng văn hóa và cùng một thủy tổ. Có thể là đánh nhau, bắn nhau, nhưng đến khi mọi việc đã qua, phải biết tôn trọng nhau. Thế nhưng nhà nước Cộng sản vẫn gọi những người Việt Nam Cộng Hòa là "Ngụy", thậm chí gọi người đã khuất của phía Việt Nam Cộng Hòa là "ma Ngụy", điều này cho thấy sự súc siểm, tàn nhẫn của họ. Lẽ ra, trước cái chết, dù ở phe nào, người ta cũng biết tôn trọng và giải trừ mọi thù hận, vì như thế mới là đạo làm người, đằng này thì tha hồ trù dập và dùng lời lẽ thô bạo!
Thế nhưng, cũng với kẻ thù đã giết hàng vạn đồng bào của mình trong thời gian gần đây nhất và đã giết hàng triệu đồng bào Việt tộc trong suốt mấy ngàn năm qua, lẽ ra cần phải ghi nhớ những dữ liệu lịch sử đầy máu và nước mắt này để dạy cho con cháu phòng tránh, không nên gần những kẻ cố tình xâm lăng thô bạo này. Thì đằng này, nhà nước Cộng sản đã bắt tay với giặc, đã xem giặc là anh em mười sáu chữ vàng và bạn bè bốn tốt. Hóa ra, họ cùng một giuộc với kẻ đã hạ sát người thân của chúng ta.
Không dừng ở đây, ngay cả lễ tưởng niệm, khắc dấu ngày những người thân của chúng ta vĩnh viễn lìa đời vì hòn tên, mũi đạn của kẻ thù để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng, người ta cũng cố tình lờ đi, thậm chí trù dập, tất cả mọi phương tiện thông tin trong nước đều không được phép đăng tải thông tin về những công lao người thân chúng ta đã hy sinh! Như vậy là nghĩa lý gì?
Mọi thông tin về cái chết của hơn hai mươi vạn chiến sĩ bộ đội đã ngã xuống trong chiến cuộc Việt – Trung năm 1979, hơn một ngàn quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và bộ đội Cộng sản đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng sa – Trường Sa đều bị khỏa lấp, bị bưng bít thông tin. Chẳng có mấy ai nghĩ rằng đã có nhiều, nhiều hơn tất cả những ngôi mộ liệt sĩ Cộng sản trên đường Trường Sơn và khắp mọi miền đất nước đã chết âm thầm, lặng lẽ nơi biên giới phía Bắc. Những cái chết, những sự hy sinh bị lợi dụng và bán đứng một cách không thương tiếc!
Một lần nữa, cháu xin bày tỏ lòng thành kính phân ưu, thành kính dâng lên chư vị anh hùng đã bỏ thân vì công cuộc bảo vệ đất nước một đóa hoa thành tâm cảm kích! Cầu chúc những ân nhân đã sinh ra các vị anh hùng một cuộc sống viên mãn, an bình!
Cháu
Nguyễn Hải Hà Giang

No comments:

Post a Comment