Thứ Tư, ngày 26.02.2014
Ngay cả với những người đã chết cho
đảng CSVN quang vinh thì họ cũng bị phân biệt ra làm những hạng tử sĩ
khác nhau chứ đừng nói gì đến các tử sĩ của VNCH.Trong tiết mục Chuyện
Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết của Ông Bút
có tựa đề: " Liệt sĩ của đảng, liệt sĩ của dân" sẽ được Tâm Anh trình
bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Theo cách đối xử của nhà cầm quyền CSVN, chúng ta thấy rất rõ, có hai loại liệt sĩ: một của đảng và một của nhân dân.
Liệt sĩ của đảng: Là tất cả những ai chết trong kháng chiến chống
Pháp, và "chống Mỹ cứu nước." Loại này đã có công đưa Hồ Tập Chương, từ
một tên tình báo của Trung Cộng, thành "vị cha già dân tộc Việt Nam,"
nằm chễm chệ trong lăng Ba Đình, buộc người dân phải cúi đầu thờ lạy,
không được nghi vấn, không được thắc mắc khi mà đảng CSVN tay sai Bắc
Kinh còn tồn tại; ngoài HTC còn hàng vạng tên thiến heo, bẻ ghi đường
tàu, cai đồn điền vô học, lưu manh trúng mánh, gặp thời "ghế trên ngồi
tót sỗ sàng"; ngồi mãn đời, có toàn quyền truyền ngôi cho con, như thời
vua chúa. Tất cả ơn phước đảng CSVN, có được ngày hôm nay, do liệt sĩ
của hai cuộc kháng chiến nói trên đem lại và hai cuộc kháng chiến này do
Trung Cộng bảo kê, chỉ đạo. Do đó không có gì lạ khi đảng CSVN coi công
ơn của Tàu như trời cao, như biển rộng và cũng chỉ biết nhớ ơn hai loại
liệt sĩ "Pháp-Mỹ" mà thôi.
Liệt sĩ của dân: Đại lược: Hai Bà Trưng, đánh quân Hán, với lời thề:
"Một xin rửa sạch thù nhà,
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng..."
Ngô Quyền, đánh tan quân Nam Hán, đem lại nền độc lập, tự chủ đầu
tiên cho dân tộc Việt, Lý Thường Kiệt phạt Tống bình Chiêm, Lê Lợi,
Nguyễn Trãi bình định giặc Minh, Nguyễn Huệ đánh đuổi quân Thanh...
Lịch sử cận đại có Ngụy Văn Thà, và 74 anh hùng tử sĩ, Hải Quân VNCH
vì chống giặc Tàu, bảo vệ biển đảo Việt Nam hy sinh năm 1974.
Chỉ sau năm năm, vào năm 1979 lớp trai trẻ ưu tú của con dân Việt
Nam, đã hy sinh không ngoài nhiệm vụ cao cả là gìn giữ giang sơn tổ quốc
Việt Nam và đã có công đẩy lùi bọn Bắc Kinh xâm lược. Ngặt thay Nguyễn
Phú Trọng, cùng tập đoàn cai trị, đã cúi đầu làm nô lệ cho Tàu, đã ém
nhẹm lịch sử, đã kiêng kỵ sự thật, đã hèn nhát dùng bọn du côn, lưu manh
phá đám lễ tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ của nhân dân. Đảng CSVN
không dám tưởng niệm liệt sĩ, vậy ngốn hàng núi tiền của dân mua tàu bè,
súng đạn, để trang bị cho Hải Quân và Bộ Đội để làm gì? Chống Mỹ chăng,
trong khi con cái và tài sản của đảng ở Mỹ hết rồi; lần này giá như
đảng dám "chống Mỹ cứu nước" dân sẽ vui lắm!
Kêu gọi Thanh Niên, đi nghĩa vụ làm gì? Nếu không chỉ để đánh lại
nhân dân khi họ biểu lộ niềm căm phẫn giặc Tàu xâm lược và để bảo vệ
chiếc ngai đỏ của các tên Thái Thú Hà Nội? Đảng đánh ai chưa biết. Nhưng
chắc chắn không dám đánh Tàu, vì đánh Tàu "là hơi hỗn láo và suy thoái
đạo đức, là vong ơn bội nghĩa." Bởi theo cái cách suy nghĩ của đảng thì
liệt sĩ chống tàu tương đương với bọn phản động, ai cả gan dám tưởng
niệm tri ơn, đảng dư sức phá thối, cho côn an chìm theo dõi, rình rập vu
vạ trốn thuế, hoặc bán dâm! Đảng sẽ hại cả nhà "chúng nó" để được Tập
Cận Bình khen thưởng và tin tưởng cho làm tổng bí thư, chủ tịch nước,
thủ tướng.
Nịnh một thằng, lòn cúi một thằng, để đời đời cai trị cả chín chục triệu dân, không sướng ru!?
Ông Bút
No comments:
Post a Comment