Sunday, February 16, 2014

Nói Với Người Cộng Sản

Chủ Nhật, ngày 16.02.2014    
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói Với Người Cộng Sản. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói Với Người Cộng Sản do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian và Hải Nguyên
Kính chào quí thính giả, quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội,
Lần trước chuyên mục của chúng ta đã dừng lại ở kết luận:
"Tóm lại, trong 30 năm qua, những người cầm quyền Trung Hoa đã ba lần phản bội nhân dân Việt Nam:... Ba lần họ phản bội Việt Nam, lần sau độc ác, bẩn thỉu hơn lần trước!"
Trước khi đi vào chi tiết của ba lần "phản bội" này, chúng ta cần lưu ý trong kết luận này đã có sự mập mờ đánh lận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với nhân dân Việt Nam. Thực ra, chính giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mới là những kẻ bị "những người cầm quyền Trung Hoa" cộng sản phản bội. Vì cho tới trước ngày 30/04/1975, chỉ có một nửa nước Việt Nam ở phía Bắc dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mới quan hệ, câu kết phụ thuộc vào chính quyền cộng sản Trung Quốc. Chỉ có Hồ Chí Minh, lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ca ngợi quan hệ giữa Việt Nam và Trung Cộng là quan hệ "láng giềng, anh em như răng với môi."
Theo cuốn sách "SỰ THẬT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM-TRUNG QUỐC TRONG 30 NĂM QUA" thì ba lần Đảng Cộng sản Việt Nam bị Trung Cộng phản bội là vào các thời kỳ sau đây:
1. Trong hội nghị Giơ-ne-vơ 1954, Trung Cộng đã "bán rẻ lợi ích dân tộc của nhân dân Việt Nam... Họ muốn duy trì tình trạng Việt Nam bị chia cắt lâu dài, hòng làm cho Việt Nam suy yếu và phải phụ thuộc vào Trung Quốc."
Tuy nhiên, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã không nhắc tới việc chính họ đã rước Trung Quốc trở lại khống chế Việt Nam ngay từ năm 1949 khi chính quyền Hồ Chí Minh đi vận động thiết lập quan hệ ngoại giao, xin trợ giúp từ chính quyền cộng sản của Mao Trạch Đông ở Trung Hoa lục địa. Ngay trong cuốn sách nêu trên tại trang 30 có đoạn viết như thế này:
"Lợi dụng vị trí là một nước viện trợ quân sự chủ yếu và nắm con đường vận chuyển duy nhất chi viện cho Việt Nam... những người lãnh đạo Trung Quốc đã tự cho phép mình đàm phán trực tiếp với Pháp để thỏa thuận về những điểm cơ bản của một giải pháp về Đông Dương."
Tiếp theo, tại trang 35 lại có đoạn như sau:
"Xuất phát từ truyền thống yêu chuộng hòa bình, theo xu thế chung giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng thương lượng và trong tình thế bị Trung Quốc ép buộc, Việt Nam đã chấp nhận giải pháp: ... Pháp rút quân, vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời chia Việt Nam làm hai miền..."
Chỉ căn cứ vào những lý lẽ nêu trên, chúng ta đã thấy lần "phản bội thứ nhất" của Trung Cộng là hệ quả của chính sách qui thuộc, hèn nhược trước ngoại bang của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói một cách dân dã, Đảng Cộng sản Việt Nam đã "há miệng mắc quai" với Trung Cộng ngay từ năm 1949.
2. Sự "phản bội thứ hai" đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là khi Trung Cộng thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ trong khi cuộc chiến tranh ở Việt Nam, mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là "chiến tranh chống Mỹ" vẫn còn tiếp diễn.
Nhưng lời kết tội này của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy hoặc giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là những kẻ hết sức khờ dại hoặc là những kẻ hai mặt, lừa gạt hoặc là cả hai: vừa khờ dại vừa gian dối.
Khờ dại là vì làm gì có lãnh đạo quốc gia nào lại hy sinh hết thảy quyền lợi cho một quốc gia khác, nhất là lãnh đạo của một đất nước vốn có truyền thống xâm lăng, bá quyền trong hàng ngàn năm. Bản thân giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng biết Mao đã từng tuyên bố vào năm 1939 rằng An-nam là một "nước phụ thuộc của Trung Quốc" và năm 1963, Mao còn nói rõ thêm: "Tôi sẽ làm chủ tịch 500 triệu bần nông đưa quân xuống Đông Nam Á."
Hoặc giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là những kẻ hai mặt, cơ hội, lừa gạt trong quan hệ với Trung Cộng. Năm 1960, khi kêu gọi đưa quân vào "giải phóng miền Nam", Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Chúng ta có nhiệm vụ giữ vững vị trí tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam Á, ra sức góp phần tăng cường lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á." Năm 1966, Hồ Chí Minh còn nói với Đặng Tiểu Bình rằng: "Miền Nam chúng tôi sẽ chống Mỹ đến cùng và chúng tôi vẫn giữ vững tinh thần quốc tế vô sản."
Năm 1970, khi sang gặp Mao Trạch Đông, Lê Duẩn cũng nhắc lại tinh thần trên: "Tại sao chúng tôi dám trường kỳ kháng chiến chủ yếu là vì chúng tôi phụ thuộc vào công việc của Mao Chủ Tịch, chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu đó là vì Mao Chủ Tịch đã nói rằng 700 triệu người Trung Quốc đang ủng hộ nhân dân Việt Nam một cách chắc chắn."
3. Lần "phản bội thứ ba" đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là khi Trung Cộng "điên cuồng phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam ngày 17 tháng 02 năm 1979 trên toàn tuyến biên giới dài hơn 1.000 Km. Quân của bọn phản động Trung Quốc đi đến đâu là tàn sát dân thường, kể cả phụ nữ và trẻ sơ sinh, người già, phá hủy triệt để các bản làng, chùa chiền, nhà thờ, trường học,... Chúng đã hành động với sự man rợ của một đạo quân ăn cướp thời trung cổ kết hợp với những thủ đoạn tinh vi của các đội quân xâm lược của đế quốc ngày nay."
Những câu từ lên án Trung Cộng là thế và Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng ba lần bị Trung Cộng phản bội, lừa gạt là thế. Nhưng, chỉ 12 năm sau, năm 1991, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quay ngoắt 180 độ, cùng nhau lục tục đi sang Thành Đô Trung Quốc để quì lạy, chấp nhận thần phục giới lãnh đạo Trung Cộng. Kể từ đó, tất cả những gì là "phản bội", "man rợ", "độc ác", "bẩn thỉu" đã được Đảng Cộng sản Việt Nam biến thành "mười sáu chữ vàng", "bốn tốt".
Ngày mai chính là ngày tưởng niệm lần thứ 35 ngày Trung Cộng ""điên cuồng phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam" nhưng tất cả giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn im lặng.
Thưa quí vị, quí bạn, chúng ta phải đau lòng nói rằng tất cả như thế đã quá đủ để nói lên bản chất thật của Đảng Cộng sản Việt Nam, không cần thêm một từ nào nữa.
Dian và Tiến Văn kính chào tạm biệt quí vị, quí bạn và xin hẹn gặp lại vào giờ này tuần tới.
Tiến Văn
(16/2/2014)

No comments:

Post a Comment