Thứ Tư, ngày 19.02.2014
Liên tục chương trình, qua chuyên
mục Con Người Việt Nam tuần này, mời quý thính giả nghe Nguyên Hồng
trình bày Quan Niệm Sống Hôm Nay Không Nghĩ Đến Ngày Mai của người Việt
chúng ta.
Tại sao dân tộc Việt Nam hơn 90 triệu người chấp nhận im lặng trước
những cuộc đàn áp, cướp đất, phản dân chủ của nhà cầm quyền VN, của đảng
CSVN? Có phải chẳng bởi sự sợ hãi của người VN?
Vấn đề là tại Con Người Việt Nam. Khi mà nói về Con Người Việt Nam, thì không thể quên câu nói:
Câu nói trên của ông Hồ Chí Minh lúc còn sống đã phát biểu. Chẳng
biết cái trồng người của ông Hồ dự kiến nó sẽ ra sao. Tuy nhiên, hôm nay
chúng ta cùng nhau nhìn về Con Người Việt Nam hôm nay, để đánh giá
thành quả mà đảng cộng sản Việt Nam đã trồng người kể từ khi thống nhất
được đất nước.
Con người VN có ba đặc điểm rất là đáng quan tâm. Từ đặc điểm này dẫn
đến hệ quả của những đặc điểm khác. Ba đặc điểm của người Việt Nam là
Sống Hôm Nay Không Biết Ngày Mai, Ranh Giới Đạo Đức và Phi Đạo Đức Không
Còn Nữa, và đặc điểm cuối cùng, kết quả của hai đặc điểm trước đó,
chính là người Việt Nam nhu nhược với chính người VN.
Điều trước tiên hãy tìm hiểu về quan niệm
1. Sống hôm nay không biết ngày mai.
Có thể nói rằng phần đông người Việt Nam sống trong nước quan niệm
sống hôm nay mà không cần biết ngày mai ra sao. Chính vì quan niệm này,
tuổi trẻ Việt Nam lăn đầu vào những cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt và chạy theo
những đua đòi của vật chất. Từ đó dẫn đến những chuyện làm phi pháp để
có thể tạo ra đồng tiền -- hầu cung cấp những đòi hỏi vật chất càng ngày
càng gia tăng trong xã hội Việt Nam của giới ăn chơi hạng sang lẫn hạng
bình dân. Đối với những người bình dân, mỗi ngày tìm niềm vui sau một
ngày làm việc mệt nhọc bằng những ly rượu rất là rẻ tiền mà không cần
biết hệ quả của những ly rượu đó ra sao đối với sức khoẻ của chính mình.
Đối với thành phần làm ăn giàu có thì có thể bỏ ra vài trăm đô la cho
một chai rượu thật ngon, thật đắc tiền, để chứng minh là mình cũng biết
ăn-uống, biết thưởng thức những loại rượu đắc tiền.
Đối với thành phần lao động chân tay, họ chẳng có thời gian để suy
nghĩ cho ngày mai khi mà cuộc sống hiện tại gặp nhiều khó khăn. Miếng
cơm manh áo tìm hằng ngày, hằng giờ thì những người lao động chân tay
này chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện ngày mai. Ngày mai là cái
chuyện không cần để ý đến mà cái quan trọng là hôm nay -- kiếm được bao
nhiêu đồng tiền và sau khi hối lộ cho các quan chức nhà nước sẽ còn lại
bao nhiêu để sống cho hôm nay. Đó là điều mà giới lao động chân tay nghĩ
đến mỗi ngày.
Cuộc sống tại VN xem ra sung túc hơn thời kỳ 1975, 1980 nhưng không
có nghĩa là những người lao động chân tay này không phải lo cho cuộc
sống từng ngày, từng bữa. Sinh hoạt ăn uống tại Việt Nam hiện giờ cũng
bằng giá sinh hoạt ăn uống tại Hoa Kỳ. Mà với điều kiện tạo ra đồng tiền
ở Việt Nam, những người lao động chân tay này sống rất là chật vật để
lo cho miếng ăn hằng ngày cho chính bản thân và gia đình. Vật giá càng
ngày càng gia tăng và số tiền của những người lao động chân tay tạo ra
không gia tăng theo kịp sự gia tăng của vật giá.
Đối với thành phần cầm quyền thì họ cũng sống cho hôm nay chứ không
nghĩ đến ngày mai. Chính vì quan niệm này, khi mà họ chạy chọt để vào
một vị thế nào đó trong bộ máy cầm quyền, họ sẵn sàng bóc lột mọi người,
mọi cách -- để lấy lại số tiền đã bỏ ra cho vị thế đang làm. Họ chỉ
nghĩ đến hôm nay phải làm cách nào để lấy lại số tiền đã bỏ ra càng sớm
càng tốt -- bởi nếu chẳng may chỗ "ngồi", chỗ ngồi ở đây được hiểu là vị
thế đang làm, công việc đang làm, -- bị người khác chiếm – thì ít nhất
mình cũng có một số lãi có thể sống được vài năm.
Đối với thành phần cầm quyền ở vị thế lãnh đạo thì cũng sống cho hôm
nay chứ không nghĩ đến ngày mai. Chính vì quan niệm này, họ tiếp tục tìm
đủ mọi cách để giữ độc tài lãnh đạo; tìm đủ mọi cách để tuổi trẻ Việt
Nam, người dân Việt Nam quên đi chuyện ngày mai -- mà chỉ lo ăn chơi của
hôm nay. Và ngày nào số đông người VN chỉ nghĩ đến hôm nay mà không
nghĩ đến ngày mai thì ngày đó -- những vị lãnh đạo này sẽ tiếp tục lấy
tài sản của quốc gia chuyển ra nước ngoài cho bản thân của mình, không
cần biết đất nước sẽ ra sao, dân tộc sẽ ra sao nếu tài sản của quốc gia
càng lúc càng rơi vào túi của những vị đang cầm quyền.
Các công ty hoặc những người buôn bán cũng chỉ sống cho hôm nay mà
không nghĩ đến ngày mai. Chính vì thế mà họ sản xuất những thực phẩm sử
dụng chất hóa học của Trung Quốc để biến một cục thịt hư thối thành một
cục thịt tươi tốt mà chẳng ai biết rằng cục thịt đó đã thúi nát từ lâu
lắm rồi. Họ sẵn sàng nuôi gà, vịt, heo bằng những thức ăn mang nhiều
chất độc -- sản xuất từ Trung Quốc -- để những con gà, vịt, heo đó to ra
thật nhanh, thật lẹ -- nhằm mục đích mang lại nhiều lợi nhuận mà không
cần biết sự nguy hại của nó ra sao đối với sức khoẻ của người tiêu thụ.
Họ sẵn sàng bỏ chất hóa học vào những cọng bún tươi để bún không bị chua
khi để ở ngoài vài ba ngày hoặc dùng chất hóa học biến những cọng bún
chua, bún thiêu thành những cọng bún rất là thơm ngon để bán cho khách
hàng. Những chất hóa học này có ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao, người bán
không cần biết và nhà cầm quyền cũng chẳng cần biết đến.
Trở về lại chuyện hôm nay không nghĩ đến ngày mai, các công ty hoặc
những người sản xuất rau cải, trái cây -- sẵn sàng sử dụng các chất hóa
học từ Trung Quốc để rau mọc ra lẹ hơn, trái cây chín sớm hơn mà không
cần biết sự nguy hại của việc sử dụng chất hóa học đó ra sao.
Những cô con gái sống cho hôm nay mà không nghĩ đến ngày mai. Con số
chọn nếp sống bán thân, sẵn sàng trao thân cho bất cứ ai miễn sao được
thoát ra khỏi cái thiên đường cộng sản hoặc thiên đường của nghèo đói để
có cuộc sống sung sướng -- cho dù cuộc sống đó sẽ tạo ra những căn bệnh
sida cho chính bản thân. Những cô con gái sẵn sàng lấy chồng Đại Hàn,
Đài Loan, ngay cả Trung Quốc để tìm một cuộc sống sung sướng hơn cho bản
thân, cho dù thực tế có một con số không phải là nhỏ lấy những ông
chồng Đại Hàn, Đài Loan hoặc Trung Quốc để trở thành nô lệ tình dục của
thế kỷ 21 này. Điều này không làm cho các cô gái VN sợ hãi bởi cái tâm
lý sống cho hôm nay không nghĩ đến ngày mai đã trở thành một điều rất là
bình thường tại VN.
Ngày mai là một cái gì đó quá trừu tượng ở Việt Nam. Ngày mai là cái
điều không nên nghĩ đến bởi nghĩ đến sẽ làm được gì? Nghĩ đến ngày mai
sẽ tạo ra những căn thẳng và có thể ảnh hưởng đến những sinh hoạt hiện
tại. Thôi thì quên đi ngày mai để dành tâm sức suy nghĩ cho hôm nay với
mục đích có một ngày hưởng thụ sướng hơn ngày hôm qua. Dĩ nhiên, nhà cầm
quyền Việt Nam đã trực tiếp tạo ra lối sống cho hôm nay mà không cần
nghĩ đến ngày mai.
Chúng ta sẽ tiếp tục nhìn về hai đặc điểm cuối cùng của Người Việt
Nam vào kỳ phát thanh của tuần tới, trong đề tài Con Người Việt Nam.
Nguyên Hồng
No comments:
Post a Comment