Thursday, February 20, 2014

Cấm tưởng niệm anh hùng tử sĩ là vô ơn bạc nghĩa

Thứ Năm, ngày 20.02.2014    
CSVN đã tìm mọi cách ngăn cấm người dân tổ chức tưởng niệm những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt-Trung năm 1979. Điều này chẳng những đã phơi bày sự hèn yếu của CS Hà Nội mà còn xác nhận có những cam kết mờ ám họ còn giấu kín. Kính mời quí thính giả nghe quan điểm của LLDTCNTQ về sự kiện này, qua giọng đọc của Hảii Nguyên
Thua quí thính giả,
Ngày 17 tháng 2 vừa qua kỷ niệm 35 năm Trung Cộng xua hơn 60 vạn quân vượt biên giới tấn công vào 6 tỉnh phía bắc của VN, gây thương vong cho mấy vạn người vừa quân đội và thưởng dân, đồng thời tàn phá nhà cửa, cầu cống, hãng xưởng, hầm mỏ, đền chùa, nhà thờ, ruộng vườn, cây trái và cướp đi những gì có thể cướp được.
Cuộc chiến tranh Việt-Trung là đỉnh điểm của mối bất hòa giữa hai nước CS, khi VN ngả theo Liên Sô và đem quân sang Campuchia đánh dẹp Khờ Me Đỏ. Đây cũng là nước CS được Trung Cộng chi viện và trợ lực gây hấn với VN vì VN bỏ Tàu theo Nga, sau khi đã nhận viện trợ dồi dào từ Tàu Cộng trong cả hai cuộc chiến 1946-1954, và 1956-1975.
Từ cuộc chiến tranh Việt-Trung này, mối bất hoa vẫn tồn tại cho đến khi Liên Xô và khối CS Đông Âu sụp đổ vào năm 1989. Thay vì VN đổi mới thể chế chính trị để đi theo Nga và các nước CS Đông Âu, thì VN đã quay về thuần phục Trung Cộng, mà đỉnh điểm là hội nghị Thành Đô trong các ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990. Trong hội nghị này, VN đã hoàn toàn bị Trung Cộng khống chế, nên đã phải nhượng bộ những yêu sách do TC đưa ra, chắc chắn đó là những cam kết rất bất lợi cho VN, mà nay vẫn còn giấu kín, đến cả Quốc Hội bù nhìn và cán bộ cao cấp cũng không được biết đích xác là những gì.
Qua các tiết lộ của ông Trần Quang Cơ, cũng như Nguyễn Trọng Vĩnh và một số nhà nghiên cứi lịch sử, người dân đã biết một phần những nhượng bộ ngầm giữa hai đảng CS, và qua những gì do CS Hà Nội đang thi hành thì chúng ta tin chắc rằng những nhượng bộ rất to lớn và sự thiệt hại về phía Việt Nam là không thể đo lường được. Cứ nhìn vào 10 bản thỏa Hiệp mà Trương Tấn Sang mới ký với Trung Cộng trong tháng 6 năm 2013 vừa qua thì rõ.
Từ 1991 đến nay, Trung Cộng đã từng bước lộ dần âm mưu xâm lăng nước ta qua sự tiếp tay đắc lực của tập đoàn CS Hà Nội. Trên mặt quốc phòng, CSVN đã mở toang cửa mời TC vào đóng chốt trên cao nguyên nước ta, để khống chế toàn lãnh thổ. Ngoài biển thì TC chiếm Hoàng Sa, một phần Trường Sa, áp đặt chủ quyền trên 80% diện tích Biển Đông. Những khu rừng đầu nguồn đã trở thảnh những sào huyệt bất khả xâm phạm của TC. Từ Bắc chí Nam những khu phố, làng mạc, và những công trình xây dựng của Người Tàu mọc lên như nấm. Về kinh tế, VN hoàn toản lệ thuộc vào TC, hàng hóa của TC tràn ngập và giết chết doanh nghiệp VN, mức thâm thủng mậu dịch mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Hệ thống tiền tệ và ngân hàng VN gần như nằm trọn trong tay TC.
Một quốc gia mà quân sự và kinh tế đã nằm trong tay nước khác thì chắn chắn quốc gia ấy đã mất hết chủ quyền.
Điểm quan trọng mà chúng tôi nêu ra hôm nay là người dân đã nhận rõ hành động xâm lược của TC và âm mưu bán nước của tập đoàn CS Hà Hội. Sự kiện này thể hiện rõ ràng từ năm 2007 đến nay, qua việc đàn áp những ai lên tiếng báo động nguy cơ xâm lược của Trung Cộng. Cụ thể là ngày 17 tháng 2 năm nay, kỷ niệm 35 năm TC xua quân đánh phá VN. Hà Nội đã ngăn chận ra sao, hẳn mọi người đã rõ.
Cho dù cuộc chiến ngắn ngủi, nhưng thiệt hại nhân mạng và tài sản rất lớn lao. Đây là một biến cố lịch sử đau thương của dân tộc, cần phải nhắc nhở để cho các thế hệ mai sau ghi nhớ công ơn quân đội và nhân dân, những người đã hiên ngang chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của cha ông và đã ngã gục trên chiến trường.
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống biết ơn, và tìm cơ hội để đền ơn đáp nghĩa, thế mà CSVN đã vâng lời TC thi hành chỉ thị do Bắc Kinh ra lệnh ngăn cấm dân chúng tổ chức tưởng niệm những anh hùng tử sĩ chống Bắc phương, thì rõ ràng họ là những kẻ vong bản, mất gốc, cúi đầu thần phục kẻ ngoại xâm là vô ơn bội nghĩa với tổ tiên, phản bội quân đội và nhân dân mà họ gọi là "đồng chí"!
Chúng tôi kêu gọi các nhà trí thức, nhất là những người làm giáo dục không thể làm ngơ hay đồng lõa với đảng CS cố tình che dấu hay bóp méo sự thật lịch sử; mà phải đưa vào sách giáo khoa để học sinh học hỏi.
Chúng tôi cũng mong mỏi các tôn giáo có những buổi lễ tưởng niệm hay cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo mình, nhất là Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo vẫn có truyển thống tốt đẹp cầu siêu, cầu hồn cho vong linh các chiến sĩ đã vị quốc vong thân được sớm siêu thoát. Chúng tôi tin rằng trong số mấy vạn vong linh ấy chắc chắn có nhiều tín đồ của quí vị.
Thật là bất hạnh khi kẻ cầm quyền là một tập đoàn hèn với giặc ác với dân, vâng lời kẻ thù quay lại đàn áp dân mình để được độc quyền cai trị đất nước, nhằm vơ vét tham những làm giàu bất chính trên mồ hôi xương máu của đồng bào.
Nếu trong các dịp ghi nhớ những biến cố lịch sử như ngày 17 tháng 2, ngày 19 tháng 1, mà mỗi nhà, mỗi gia đình, họ hàng thân tộc, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức tôn giáo, tại chùa chiền, giáo đường, tu viện, thánh thất thuộc quyền sở hữu và quản trị của tư nhân, của tôn giáo cùng đồng loạt bày tỏ lòng biết ơn anh hùng dân tộc, cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của người dân, bằng những hình thức đơn sơ như cầu nguyện, thắp hương, dâng hoa, đọc tiểu sử, đọc điếu văn thì cho dù CSVN có huy động hàng triệu công an, dân phòng cũng không cản trở và phá vỡ được các cuộc tổ chức của người dân.
Cám ơn quí thính giả đã nghe quan điểm của chúng tôi.
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment