Friday, February 28, 2014

Thư của Bùi Hà Trường Thị gửi đến cô Bùi Thị Minh Hằng

Thứ Sáu, ngày 28.02.2014    
Cuộc đấu tranh của chúng ta là một cuộc đấu tranh lâu dài, bền bĩ và nhiều cam go cũng như vinh dự. Chính vì thế, chúng ta sẽ có một phương án khả thi nhất để tiến hành cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ của mình và của dân tộc mình. Trong chuyên mục "Lá Thư Tuổi Trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần này, chúng tôi mời quý thính giả nghe Mỹ Linh trình bày “Thư Của Bùi Hà Trường Thị Gửi Cho Cô Bùi Thị Minh Hằng” để tiếp nối chương trình tối nay
Kính thư hầu thăm cô!
Đầu thư, cháu kính chúc cô thật mạnh khỏe, vượt qua mọi thử thách và chông gai, bề trên luôn ngó nghĩ về cô để cô được chân cứng đá mềm!
Cô ơi, thấm thoắt đã gần bốn năm kể từ ngày cô cháu mình gặp nhau, bàn luận sôi nổi về quê hương, đất nước và những vấn đề, những thuộc tính của một đất nước dân chủ. Cuộc chuyện trò của cô cháu mình không dừng ở quanh quẩn bốn bức tường xã hội chủ nghĩa mà chính cô đã mở cho cháu những cánh cửa sổ để tâm thức được khoáng đạt, tầm nhìn được bao quát ra những nước dân chủ trong khu vực cũng như trên thế giới.
Cháu thành thật cám ơn cô đã mở mắt cho cháu, và cháu cũng nhớ mãi bữa ăn thật ngon mà cô đã ân cần nấu cho cháu ăn. Bữa cơm ấy mới ý vị và đậm đà làm sao! Vậy mà, bây giờ, cháu có muốn chiêu đãi cô một bữa cơm cũng không được, cháu lại phải chờ đợi ngày cô được trả tự do một cách đúng nghĩa mới có thể gặp cô mà chuyện trò.
Vì cháu biết, khi cô trở về nhà, mọi chuyện chung quanh cô đều có kẻ dõi mắt theo dõi. Và nếu cháu đến thăm cô, việc rắc rối đầu tiên mà cháu phải gặp sẽ là bị công an bắt nóng giữa đường, làm cho mất tích vài ngày để tra hỏi đủ điều, làm cho gia đình trở nên bất an, bấn loạn. Mọi tai ương sẽ rình rập!
Đương nhiên là cháu không hề sợ điều nay cô ạ. Và cháu tin rằng cô sẽ hiểu cháu một cách trọn vẹn khi cháu nói rằng cháu không hề sợ hãi. Nhưng cháu nghĩ, cuộc đấu tranh của chúng ta là một cuộc đấu tranh lâu dài, bền bĩ và nhiều cam go cũng như vinh dự. Chính vì thế, chúng ta sẽ có một phương án khả thể nhất để tiến hành cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ của mình và của dân tộc mình.
Cháu nghĩ rằng nếu không đến thăm cô, thì những người đấu tranh đâu còn là những người quả cảm. Nhưng nếu đến thăm cô hoặc làm một hành động nào đó để khích tướng nhà cầm quyền thì lại rơi vào cái bẫy của họ. Vấn đề của chúng ta đang là làm sao để vừa gắn kết với nhau, vừa đảm bảo hoạt động có hiệu quả mà lại vừa an toàn nhất, đừng mắc phải những cái bẫy của an ninh độc tài.
Chuyện nói thì nghe tưởng đơn giản nhưng vô cùng phức tạp và khó khăn. Hiện tại, cháu nghĩ rằng đã đến lúc không cần phản ứng lại những hành vi thô lậu của họ nữa. Và thực hành giống như cô từng làm. Nghĩa là nếu người ta ném đồ dơ lên tường nhà mình thì hãy dán thật nhiều hình ảnh lãnh đạo Cộng sản lên đó, và không cần phản ứng gì thêm ngoài việc ghi âm, ghi hình những hành vi của họ.
Cô ạ, cháu thật buồn khi nghe tin nhà tranh đấu Huỳnh Ngọc Tuấn tuyên bố từ bỏ cuộc tranh đấu cho tự do, nhân quyền vì các phương tiện thông tin đại chúng không quan tâm ông đúng mức. Thiết nghĩ, tranh đấu là một công cuộc chung của dân tộc và là một sự kiên định có tính cá nhân, thậm chí là độc sáng tư tưởng. Và khi lựa chọn tranh đấu, con người sẽ trải qua hàng triệu nỗi cô đơn.
Có thể là cô đơn trước hàng xóm, láng giềng, cô đơn trước bạn bè đồng trang lứa, cô đơn trước họ hàng, bà con, thậm chí cô đơn trước cả người thân của mình. Nhưng sự cô đơn này mang ý nghĩa tiềm ẩn hạnh phúc. Vì một lúc nào đó, mọi người hiểu ra vấn đề, họ sẽ không rời xa mình, thậm chí họ sẽ là chỗ dựa, người chia sẻ với mình nhiều thứ.
Và khi lựa chọn một tâm thế phản biện, tranh đấu cho quyền lợi dân tộc, đương nhiên con đường mình đi sẽ đầy nước mắt và đau khổ, hiểm nguy. Nhưng cũng chính từ chỗ nước mắt, đau khổ, hiểm nguy ấy lại hàm chứa hạnh phúc, sức mạnh và thắng lợi. Chỉ có điều, mọi sự diễn ra chỉ riêng mình thấu hiểu và cảm nghiệm, mình không thể ta thán hay nổi giận nghĩ rằng thế giới lãng quên mình. Không hề, thế giới không hề lãng quên những ccon người tranh đấu như chúng ta.
Chỉ có điều, chúng ta nhớ kĩ và luôn khắc cốt ghi tâm rằng nước xa không thể cứu được lửa gần. Nguồn nước tự nơi xa xôi chỉ giúp ta có năng lượng để duy trì vườn cây dân chủ của mình xanh mát, phát triển sum suê. Nhưng hãy cố gắng đừng bao giờ để cháy vườn, vì nguồn nước ấy không bao giờ đủ khả năng chữa đám cháy trong vườn dân chủ của chúng ta khi nó nằm ở khoảng cách quá xa chúng ta.
Cô ạ, cháu thành thật bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng kính phục đối với cô cũng như chị Tạ Phong Tần, những người sẵn sàng đương đầu với mọi cam go thử thách, gian khổ và mất mát, những người sẵn sàng "Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ/ Phủ thủ cam vi nhủ tử ngưu", nghĩa là "Quắt mắt lạnh lùng nhìn kẻ địch/ Cúi đầu làm trâu ngựa cõng trẻ con". Nhưng khi bị bắt, bị mất tự do hoặc bị quấy rối, xâm hại thì không một lời ta thán, oán than dù trên bất cứ phương diện nào. Đó là chí khí ngất trời của những bậc anh hùng, liệt nữ.
Cháu chẳng biết nói gì hơn, chỉ thầm cảm phục cô và cầu mong bề trên phù hộ cô luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm. Để sau này, cô còn tiếp tục đấu tranh cũng như hướng dẫn, trao truyền cho lớp trẻ lửa nhiệt huyết, chí khí và tình yêu dân tộc cũng như phương hướng làm một con người tự do, dân chủ. Tất cả những ý nghĩa ấy mới nghe tưởng đơn giản nhưng hàm chứa bên trong một tấm lòng thao thức với đất nước, một ý chí sắt đá và một trái tim sẵn sàng hy sinh cho dân tộc, đồng loại.
Một lần nữa, cháu xin cầu chúc cô thật mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, xin cầu chúc những người thân của cô luôn bình an, hạnh phúc. Thế giới luôn đồng hành với chúng ta.
Cháu
Bùi Hà Trường Thị

No comments:

Post a Comment