Thứ Sáu, ngày 06.09.2013
Sở dĩ người dân Việt bị bóp nghẹt
hoàn toàn trong cuộc sống là do bị cai trị bởi chế độ "phong kiến mũ
cối" bán nước buôn dân CSVN. Trong chuyên mục "Lá thư tuổi trẻ" do Phùng
Kiên phụ trách tuần này,chúng tôi mời quý thính giả theo dõi lá thư của
Trần Uyển Phi Uy gởi đến chị Phạm Thanh Nghiên với sự trình bày của Mỹ
Linh.
Chị thân mến!
Người chị đáng kính của em!
Đầu thư, em xin cầu chúc chị luôn mạnh khỏe, an lành và Chúa Trời luôn phù hộ chị chân cứng đá mềm chị nhé!
Vừa rồi, em có đọc bài viết thể hiện quan điểm của chị về tình hình
đất nước, sự hình thành của các tổ chức chính trị, các khối, tập hợp dân
chủ đa nguyên cũng như các đảng phái chính trị. Và trong bài viết này,
chị khẳng định chị không phải là thành viên của bất kì đảng phái chính
trị nào cũng như chị chưa hề có ý định sẽ tham gia đảng phái chính trị.
Chị là một người đấu tranh độc lập cho những giá trị tự do, dân chủ của
Việt Nam. Và chị cũng kêu gọi những ai đó dù đứng trên khía cạnh nào
cũng không nên qui chụp chị vào một đảng phái chính trị một khi sự thật
chưa phải như vậy.
Em cảm kích trước hành xử đậm cá tính nhưng cũng rất khoa học, rất
tình người của chị. Chỉ vì hai chữ Điếu Cày chị viết lên má phải, người
ta qui chụp chị vào đảng phái. Điều này ít nhiều làm ảnh hưởng đến suy
nghĩ chung của những ai tham gia phong trào đấu tranh dân chủ, nhân
quyền cho Việt Nam. Vì lẽ, một cá nhân yêu nước, yêu tự do tư tưởng và
yêu dân chủ, ước mơ xã hội mà mình đang sống sẽ tiến bộ, nhân văn, giàu
lòng nhân ái. Lẽ đương nhiên, cá nhân đó có quyền đấu tranh cho điều
này, và quyền đấu tranh này là quyền chung, quyền căn bản của con người
dựa trên cơ sở các công ước quốc tế về quyền con người. Không ai được
phép ngăn cản cũng như không ai được phép bóp méo ý nghĩa của hành động
cao quí này vì bất cứ lý do, mục đích nào.
Và, điều này cũng cho thấy rằng bất kỳ cá nhân nào cũng cần phải tỉnh
thức trước vận mệnh của đất nước, bởi vận mệnh của đất nước cũng là vận
mệnh chung của dân tộc có tính liên hệ đến cá nhân, đến sinh mệnh và số
phận của từng gia đình, từng con người trong xã hội. Một xã hội thiếu
dân chủ, không có tự do tư tưởng, giáo dục bị định hướng theo những giáo
điều lạc hậu, cơ may hiểu biết của con người hoàn toàn không có trong
nền giáo dục, nhân cách cũng như tri thức bị hủ hóa. Từ những vị thầy
giáo luôn cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi, óc sáng tạo bị đánh tráo bởi
những bài học vẹt cho đến học sinh, sinh viên rơi vào trạng thái băn
khoăn, vô hướng vì không nhận ra đâu là đích đến của tuổi trẻ cũng như
không hiểu rằng mình học những thứ kiến thức mà lý thuyết cũng không ra
lý thuyết, ứng dụng cũng không ra ứng dụng, chính trị thì càng không
phải bởi thứ hệ thống chính trị này đã quá lạc hậu... Mình bị nhồi nhét
một cách vô tội vạ trong lúc cha mẹ, anh em mình phải còng lưng kiếm
tiền để đóng học phí cho đến lúc vác đơn từ nơi này đến nơi khác chỉ để
được một chỗ làm mà với mức lương kiếm được mà ít nhất cũng phải mất
mười năm sau mới bù nổi khoản tiền bỏ ra cho quá trình học.
Trên một đất nước như thế, điều đầu tiên con người cần phải làm là
đặt ra câu hỏi: Mình là ai? Và để giải quyết câu hỏi này, con người phải
đặt cá nhân mình vào tương quan xã hội. Từ đó, mỗi cá nhân có thể tự
rút ra cho mình một kinh nghiệm, một bài học, một tổng luận để tiếp tục
hành xử, tiếp tục sống và tiếp tục đấu tranh cho cuộc sống của mình được
tươi đẹp hơn. Bởi lẽ, muốn trả lời câu hỏi "mình là ai?", cá nhân đó
phải hiểu rõ cái xã hội họ đang tồn tại hay đang sống. Ví dụ như một
thanh niên Việt Nam khi đặt câu hỏi mình là ai và đặt họ vào mối tương
quan xã hội, chính trị, văn hóa hiện tại. Họ sẽ dễ dàng nhận ra họ là
một nạn nhân của nhiều thế lực, trong đó, thế lực độc tài đã là thế lực
chính trong việc lấy đi những thứ thiết yếu của một người tuổi trẻ.
Những thứ thiết yếu đó là: Tự do tư tưởng; Tự do mưu cầu hạnh phúc; Tự
do tham gia các đảng phái hợp với mình; Tự do chọn lựa một nền giáo dục
tốt; Tự do làm người đúng với ý nghĩa của một con người dân chủ.
Điều này hoàn toàn thiếu vắng ở Việt Nam trong chế độ Cộng sản xã hội
chủ nghĩa. Hay nói khác đi, chế độ Cộng sản xã hội chủ nghĩa là một thứ
phong kiến trá hình, nếu như thời phong kiến, đất đai thuộc về nhà vua,
thì bây giờ, đất đai thuộc về đảng Cộng sản trên danh nghĩa đất của
toàn dân, do nhà nước quản lý. Nếu chịu khó đặt ngược vấn đề vậy nhà
nước này là của ai? Thì rõ ràng là nhà nước Cộng sản, của Cộng sản cùng
chính sách độc tài, độc đoán của nó. Và song song với chính sách thâu
tóm về đất đai, nhà nước Cộng sản đã thâu tóm luôn ý nghĩ, tư tưởng của
dân tộc. Họ đưa ra những chính sách mà ở đó, mọi suy nghĩ tự do, mọi
hành động đấu tranh cho tự do đều bị xếp vào diện phản động.
Và để biện hộ cho hành động này, họ luôn đưa ra lý do rằng vì họ đã
thống nhất đất nước, vì họ đã tiên phong lãnh đạo các phong trào đấu
tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, vì họ thế này thế nọ, nói chung
là cả một ngàn lẻ một lý do để họ độc tài, độc đảng. Nhưng có một lý do
mà họ không bao giờ dám nhắc đến, đó là tham vọng thao túng quyền lực và
tạo nên một vương triều mũ cối mà ở đó, mỗi thành viên mũ cối của Cộng
sản là một hoàng thân trá hình. Ở đó, mọi quyền lợi đều thâu tóm về
vương triều này và người dân sẽ bị nô bộc hóa dần về tương lai để suy
tôn cái vương triều thần tượng này một cách u mê, dốt nát.
Và đó cũng là lý do vì sao mà mọi công dân yêu nước lại không được
nói lên tiếng nói tự do của mình, không được biểu tình chống cường quyền
địa phương cướp đất, không được tham gia hay tổ chức các buổi nói
chuyện về dân chủ hay tham gia bất cứ hoạt động nào mang ý nghĩa tự do,
nhân quyền, dân chủ... Thậm chí, ngay cả việc biểu tình chống Trung Cộng
xâm lăng vùng biển tổ quốc cũng bị họ bắt bớ. Vì lẽ, để bảo đảm cái ghế
độc tài và lạc hậu của họ, họ cần đàn anh Trung Cộng bảo kê, nếu để
nhân dân biểu tình phản đối, họ sẽ bị đàn anh Trung Cộng gõ đầu, tát
tai, họ buộc phải ác với dân, hèn với giặc.
Và đó cũng là nguyên nhân, động cơ để nhà nước Cộng sản cố tình đóng
vai nhà dân chủ, gán chị vào với một đảng phái bên ngoài, để có lý do mà
bắt bớ, hành hung chị. Chứ nếu như đơn phương chị đấu tranh, họ không
có lý do để bắt. Và, nhất là trong thời đại mà bắt buộc họ phải bang
giao quốc tế, nếu bắt một người đấu tranh yêu nước, họ tự đưa lưng cho
thế giới thấy rằng họ phi nhân tính.
Nhưng sẽ còn rất nhiều người đấu tranh giống như chị đấy chị ạ! Đất nước này sẽ sớm thay đổi!
Cầu chúc chị chân cứng đá mềm chị Nghiên nhé!
Em
Trần Uyển Phi Uy.
No comments:
Post a Comment