Thứ Sáu, ngày 20.09.2013
Khi đảng CSVN, qua phát biểu của bà
phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan rêu rao “Việt Nam dân chủ gấp vạn lần
tư bản”, thì sự thật là Việt Nam đang rên xiết dưới dưới ách độc tài
độc đảng phi nhân. CSVN đã quen thói lừa gạt trắng trợn nhân dân và nhân
loại trong quá khứ. Trong kỷ nguyên tin học hiện đại, họ không còn lừa
gạt được ai và sẽ trả giá cho những phỉnh gạt này bằng sự giải thể vĩnh
viễn của một tập đoàn phản quốc hại dân…” Mời quý thính giả nghe phần
Bình Luận của Hiền Sỹ với tựa đề: “Dân Chủ Là Đây Sao?” sẽ được Song
Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Bà phó chủ tịch nước Việt Nam cộng sản đã từng tuyên bố "Việt Nam dân
chủ gấp vạn lần tư bản". Ngày trước cộng sản cũng từng tuyên bố tư bản
chỉ là lũ giãy chết. Ấy vậy mà cái lũ tư bản giẫy hoài vẫn chưa chết.
Trong khi cộng sản đã chết gần hết. Và tại cái xứ mà người cộng sản tự
tưởng tượng cho mình cái thành tích "đỉnh cao trí tuệ nhân loại" thì
người dân lại được hưởng cái hạnh phúc dân chủ thật đau lòng.
Giai cấp lao động và công nhân đã từng được cộng sản vận động và lừa
gạt để đi theo cộng sản, cuối cùng ra sao? Đó là họ đã được đảng "trả
ơn" bằng việc xuất khẩu lao động để làm osin, nô lệ hoặc ngay ở trong
nước thì bị đảng bỏ quên cho các ông chủ tư bản đỏ mặc sức bóc lột. Lực
lượng mà ngày xưa đảng gọi nó là "tiên phong" giờ đây thực ra chỉ là một
vật lót đường kiếm tiền cho đảng mà thôi.
Trong phóng sự ngày 18/8/2013, tờ Sunday Times mô tả câu chuyện rùng
mình về một cô gái Việt, gọi là Tân, 15 tuổi được đưa vào một bệnh viện ở
miền Bắc nước Anh khi có mang sáu tháng. Theo bài báo của phóng viên
George Arbuthnott, Tân bị bán cho băng đảng ở Hải Phòng rồi được đưa
sang Trung Quốc, Nga và bay tới Praha, CH Czech. Sau đó cô gái được cho
lên xe tải chở lậu vào Anh và bị một nhóm đàn ông Việt cưỡng hiếp tập
thể, tước đoạt giấy tờ và bắt vào một trại trồng cây cần sa để chế ma
túy. Vì không chịu được mùi cần sa quá nồng cô thậm chí "vui sướng" được
cho ra làm ở tiệm sơn móng tay. Bị nhốt trên tiệm đó, cô ngủ trên nền
nhà sau giờ làm việc, không được đi đâu và "thường xuyên bị các nhóm đàn
ông đến tiệm cưỡng hiếp", theo lời kể trong bài báo. Bài của tác giả
George Arbuthnott còn nói về các đường dây chuyển người từ Việt Nam vào
Anh với giá lên tới 23 nghìn bảng và nêu tên một trong số người cầm đầu
băng đảng là Vũ Văn Hạnh, hiện đã ra tòa ở Northampton, nước Anh.
Tuy không nói tất cả các tiệm làm móng tay của người Việt ở Anh có
liên quan đến các vụ "lao động cưỡng bức" và "nô lệ tình dục", bài báo
đánh giá tình trạng sinh hoạt của người làm công trong nhiều tiệm là
"kinh khủng". Ngoài ra bài báo cũng nêu ra sự khác biệt nghiêm trọng
giữa các con số để người đọc tự đánh giá số người Việt làm lậu là bao
nhiêu: "Theo hai nhà cung cấp hàng cho các tiệm sơn móng ở Anh ước tính
thì có tới 100 nghìn người Việt làm nghề này trong 15000 tiệm trong cả
nước. .."
Trong những tuần tiếp theo thì báo Sunday Times tiếp tục chủ đề về
người Việt ở Anh Quốc bằng bài về các trại trồng cần sa dùng lao động
trẻ em ở Anh. Bài báo ra ngày 25/8/2013 có tựa đề 'Beaten, Raped,
Starved' tức là Bị đánh, hiếp và bỏ đói nói về tệ nạn cưỡng bức trẻ vị
thành niên Việt làm nghề trồng cần sa ở Anh.
Còn tại Việt Nam thì sao? Nó cũng không khá hơn là mấy so với những
nô lệ, osin mà đảng đang buôn bán. Theo tin từ báo chí lề đảng thì mới
gần đây 3.000 công nhân Công ty May Wondo Vina tại tỉnh Tiền Giang đồng
loạt ngừng việc tập thể vì bị đối xử bất công và thiếu minh bạch trong
việc trả lương cho người lao động. Nghiêm trọng hơn, theo phản ảnh của
công nhân, trong lúc hàng ngàn công nhân ngưng việc thì ông Phan Chí Độ,
Trưởng Phòng nhân sự của Công ty Wondo Vina đã đánh công nhân. Còn phó
phòng tên Diện thì giật roi điện của bảo vệ chích vào một phụ nữ đang
mang thai khiến chị ngã xuống đất. Ngoài ra báo đảng còn cho biết hàng
chục công nhân một xưởng may tại Đà Nẵng đã bị bắt ép làm việc tới 17
tiếng một ngày đến mức phải quỵ ngã mới thôi.
Tất cả những điều đó nói lên cái gì? Đó là thực chất cộng sản không
hề chăm lo cho người dân. Ngay cả những công nhân mà đảng coi họ là giai
cấp cốt lõi của đấu tranh giai cấp, là giai cấp nòng cốt của chế độ.
Điều đó còn minh chứng một cách hùng hồn rằng cộng sản không hề có dân
chủ tự do. Vì nếu có dân chủ tự do thì những người như em bé Tân kia sẽ
không phải sớm lìa quê hương đi làm nô lệ nơi xứ người. Nếu có dân chủ
tự do thật sự thì đã không có cảnh công nhân biểu tình đòi quyền lợi bị
những tay chủ tư bản đỏ đánh đập. Nếu có dân chủ thì những người công
nhân ở Đà Nẵng đã không bị coi như những cỗ máy làm việc quần quật tới
khi gục ngã.
Đảng cộng sản luôn nói do dân và vì dân, những thử hỏi đảng cộng sản
đã ở đâu khi người dân đói khổ trong khi quan lại của đảng giàu sang?
Đảng đã ở đâu khi trẻ em không có cơm ăn, không có cả một cây cầu đi học
thì đảng lại thừa tiền để ướp xác một kẻ bán nước và giết người như Hồ
Chí Minh? Đảng đã làm gì cho nhân dân Việt Nam hơn 80 năm qua? Hoàn toàn
không. Đảng ra sức đẩy người dân đi làm nô lệ nơi xứ người hoặc bán
thân cho người Tầu, người Hàn, người Sinh để đổi lấy những đồng ngoại tệ
đẫm nước mắt con dân Việt Nam.
Thật là độc ác và đáng lên án cho một chế độ mà coi dân mình như một
món hàng để trao đổi. Ấy vậy mà nó vẫn từng ngày từng giờ nghênh ngang
tự cho mình là "quang vinh muôn năm". Chúng ta sẽ làm gì đây khi người
dân Việt Nam đã trở thành những món mồi béo bở cho đảng bóc lột? Hãy
thức tỉnh mau hỡi toàn dân Việt Nam. Hãy đoàn kết thật chắc tay hơn nữa
hỡi đồng bào. Chúng ta muốn sống và cần phải sống cho đúng nghĩa một con
người. Chúng ta phải tìm cách thay đổi cho chính Việt Nam chúng ta để
có được một xã hội dân chủ thực sự. Nó không thể đểu cáng như cái khẩu
hiệu "dân chủ gấp vạn lần" của bà phó Doan kệch cỡm. Và ngày đó chính là
ngày chúng ta không còn phải tủi hổ khi nhìn những bảng tin khô khan có
những dòng chữ "Nô lệ là người Việt Nam".
Hiền Sỹ
20/09/2013
No comments:
Post a Comment