Thứ Hai, ngày 02.09.2013
Tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam
là bất khả phản hồi, CSVN tuy cố tình trì hoãn nhưng chắc chắn dân chủ
thật sự sẽ đến với toàn dân, mọi người Việt yêu nước đang trông chờ từng
phút, từng giây, không những vì tương lai của các thế hệ mai sau và
tiền đồ tổ quốc, một phần không nhỏ chúng ta trông chờ dân chủ vì muốn
chấm dứt những cảnh cười ra nước mắt như hoạt cảnh chế độ Việt Nam giam
cầm cả hòn đá vô tri trong thiên đường xã hội chủ nghìA cs. Trong tiết
mục Chuyện Nước Non Mình hôm nay, chúng tôi xin gởi đến quí thính giảm
bài viết của Ông Bút có tựa đề "Freedom for hòn đá" qua sự trình bày của
Tâm Anh để tiếp nối chương trình tối nay
Gần 40 năm trước, thế giới sửng sờ, khi nghe tin cây cột đèn Việt
Nam, nếu biết đi, nó cũng vượt biên! Bốn chục năm sau, ở cái thiên đường
này có cục đá bị cầm tù, chuyện thế này: "Hòn đá bị "giam".
Như tin đã loan, giữa tháng 3.2012, trong quá trình đào ao lấy nước
tưới trong vườn tiêu của gia đình, bà Sắc phát hiện hòn đá lạ có khối
lượng hơn 3,2 m3; nặng khoảng 7,8 tấn nên thuê máy cẩu và nhân công đưa
về làm cảnh. Nhưng sau đó đoàn kiểm tra của huyện tới lập biên bản thu
giữ và đến ngày 30.5.2012, ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND H.Chư Sê
ký Quyết định số 17/QĐ-UBND xử phạt bà Sắc 2 triệu đồng về hành vi vận
chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, đồng thời tịch thu hòn
đá. Bất bình, bà Sắc đã khởi kiện ra tòa. Bà Sắc cho rằng ông chủ tịch
huyện đã ban hành quyết định không đúng pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm
trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nên đề nghị tòa án
tuyên hủy quyết định trên và trả lại hòn đá cho bà. Loay hoay hơn một
năm trời, Tòa án nhân dân huyện Chư Sê mới đem vụ kiện của bà Sắc ra xét
xử. Còn hòn đá, nguyên cớ của vụ kiện đã bị sung công. Sau đó chính
quyền huyện này có sáng kiến xuất kinh phí làm luôn cái lồng sắt nhốt
hòn đá vào.
Vì không rành luật của đảng, nên chịu, không biết người dân đúng, hay
đảng sai? Chỉ biết hòn đá cũng bị tù, thì những trường hợp dân oan,
thấy đảng ta còn "khoan hồng" chán! Ngoài những tù nhân đã được "biên
chế", như Đỗ Thị Minh Hạnh, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Nguyên Kha v.v... và
v.v... còn lại chín chục triệu dân, coi bộ vào tù dễ như chơi.
Chín mươi triệu dân, trong khi chờ đợi, sự cứu xét của đảng, có nhà
bị ăn mắm tôm pha nhớt, trộn với nước đái và phân người, tạo ra một hợp
chất, mà chị Trần Khải Thanh Thủy, gọi là "văn hóa Hồ Chủ Tịch." Cái hợp
chất này nhân dân ta không lạ, rành hơn ai hết phải kể tới chị Bùi
Hằng, nhà cô Huỳnh Thục Vy, mới đây còn khét lẹt, nhà trọ binh nhì
Nguyễn Tiến Nam. Nếu hợp chất "văn hóa Hồ chủ tịch" không ép phê, đảng
lịnh đao kiếm, cứ chém trước, tâu sau!
Thảm trạng nước non như thế, dù xa quê mấy chục năm qua, có dịp đấu
tranh với bạo quyền Hà Nội, đồng hương thường hô 3 câu khẩu hiệu:
- Freedom for Việt Nam,
(hay: Phương Uyên, Nguyên Kha, Việt Khang, Điếu Cày, Đỗ Thị Minh Hạnh v.v...)
- Democracy for Việt Nam
- Human Rights for Việt Nam.
Mấy tiếng: Freedom/ Democracy/ Human Rights/ Việt Nam, và tên những
tù nhân vì yêu nước, đang bị đảng CS cầm tù, vang dội trước công viên
Lafayette, cùng với rừng cờ vàng, 3 sọc đỏ tung bay phất phới.
Đó là những khẩu hiệu trước đây, hôm nay cần thêm, hai câu:
Freedom for hòn đá!
Freedom for rock!
Có lẽ cũng lạ cái lá nhỉ ngoại quốc, nhưng cũng bình thường thôi, vì ở
XHCN - VN, người người đi tù, nhà nhà đi tù. Cây cột đèn đòi vượt biên,
thì cục đá bị tù có gì là oan ức. Nhưng biết đâu được, cục đá đem thân
vào chốn lao tù, làm vật hy sinh, nhằm an ủi thân phận người dân Việt
mình chăng!?
Chứng kiến thảm tình, làm dân dưới sự cai trị của đảng, đá cũng rướm
lệ. Cảm thương đá trong cũi sắt, xin hô to: Freedom for hòn đá.!
Ông Bút
No comments:
Post a Comment