Thứ Năm, ngày 05.09.2013
Hồ Chí Minh là người Việt hay
người Hoa cũng đều là tội đồ, mang lại đau thương tột cùng cho dân tộc.
Bằng mọi giá, huyền thoại Hồ Chí Minh phải bị đạp đổ hầu tương lai dân
tộc tươi sáng hơn. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Hiền Sỹ với
tựa đề: "Dù ai cũng là tội đồ" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc
chương trình phát thanh tối hôm nay.
Đúng ngày 2/9 là ngày chết của Hồ Chí Minh, một đảng viên cộng sản kỳ
cựu là ông Phạm Quế Dương đưa ra vấn đề về Hồ Chí Minh thật hay giả dựa
trên cuốn sách "Hồ Chí Minh sinh bình khảo", do nhà xuất bản Bạch Tượng
Văn Hóa ấn hành ngày 01-11-2008. Tác giả là Hồ Tuấn Hùng, giáo sư đã
từng dạy học hơn 30 năm, tốt nghiệp trường Đại Học Quốc Lập Đài Loan,
khoa lịch sử.
Vấn đề ông Dương đề cập đó là sau vụ án Hương Cảng, năm 1931 thì
Nguyễn Tất Thành sang Liên xô nhưng bị lao phổi và chết ở Liên xô từ năm
1932. Sau đó, Quốc tế Cộng sản phân công Hồ Tập Chương, người Đài Loan
cùng hoạt động với Nguyễn Ái Quốc thay Nguyễn Ái Quốc làm cách mạng ở
Việt Nam. Ông Hồ Tập Chương lấy tên là Hồ Chí Minh. Tác giả Hồ Tuấn Hùng
là người Đài Loan và là cháu ruột của Hồ Tập Chương. Mục đích của ông
Pham Quế Dương là một mục đích hết sức thiết thực. Nó đòi hỏi sự thật
lịch sử phải được công khai cho nhân dân Việt Nam được biết từ lâu đảng
cộng sản đang thờ một ông Việt Nam thứ thiệt hay là một chú khách đến từ
Đài Loan. Điều này có ý nghĩa như một sự đột phá trong tư tưởng của
những người cộng sản thủ cựu thuộc tầng lớp ban đầu như ông Phạm Quế
Dương. Đây phải chăng là sự phá cách và đột biến trong tâm thức của
những cán bộ cộng sản kỳ cựu? Có lẽ đúng là như vậy, vì từ trước tới nay
việc nhắc đến Hồ Chí Minh gần như là điều cấm kỵ đối với các cán bộ
cộng sản. Đặc biệt là không ai dám công khai đòi hỏi nhà cầm quyền cộng
sản phải xét nghiệm DNA của một người từ lâu được coi như là "thánh chủ"
của băng đảng độc tài cộng sản Việt Nam.
Và quan trọng hơn đây chính là báo hiệu một sự thay đổi cơ bản trong
nhận thức của những người cộng sản về một trong những bí mật động trời
của thế kỷ. Ông Phạm Quế Dương mặc dù chỉ nói lại những nghi vấn về sự
thật giả của Hồ Chí Minh mà rất nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước
đã đề cập. Nhưng cái đáng hoan nghênh ở đây là trong chính những con
người vẫn được coi là bảo thủ như tầng lớp cộng sản đời đầu của ông
Dương đã có những suy nghĩ thực tế, phù hợp với sự thật lịch sử hơn. Nó
không còn phù phiếm và lấp liếm như cộng sản vẫn cố tình nhồi nhét vào
đầu con trẻ biết bao thế hệ "đảng quang vinh, bác Hồ vĩ đại"...
Tuy nhiên có một điều cần phải luôn nhớ ở đây là: Cho dù Hồ Chí
Minh–Nguyễn Tất Thành hay Hồ Chí Minh–Hồ Tập Chương thì cũng là tội đồ
của dân tộc Việt Nam. Nếu là Nguyễn Tất Thành thì đến năm 1932 khi ông
ta chết, ông ta cũng đã đứng trong hàng ngũ quốc tế thứ 3 và là tay sai
cho Trung cộng, Liên Xô. Chính ông ta đem thứ chủ nghĩa vô thần, hoang
tưởng và bạo tàn vào Việt Nam. Trước khi chết đi, Nguyễn Tất Thành đã
góp phần đào tạo lên một đội ngũ cán bộ cộng sản dày đặc ở Việt Nam với
chủ trương dùng bạo lực và khủng bố để đến với thứ chủ nghĩa mà người ta
chưa từng nhìn thấy trên đời, và cũng chính Hồ Chí Minh–Nguyễn Tất
Thành bán đứng cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp lấy tiền ăn chơi vào
năm 1925 dưới cái tên Lý Thụy mà sách báo cộng sản Việt Nam ngày nay đã
phải công nhận. Hồ Chí Minh–Nguyễn Tất Thành còn dùng nhiều mánh khóe
tiêu diệt các đảng phái yêu nước không cộng sản khác để được độc quyền
lãnh đạo nhân dân Việt Nam. Chính vì thế Hồ Chí Minh–Nguyễn Tất Thành
cũng là một tội đồ của dân tộc.
Nếu lấy cái mốc năm 1932 coi như cái chết của Hồ Chí Minh người Việt
làm dấu ghi thì Hồ Chí Minh–Hồ Tập Chương cũng không kém phần độc ác.
Chính tên này đã giết hại hàng triệu người trong Cải cách ruộng đất,
cũng chính tên này ra lệnh cho Phạm Văn Đồng bán Hoàng Sa và Trường Sa
cho Trung cộng. Hồ Tập Chương còn nướng hàng triệu người 2 miền cho cái
gọi là "ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc". Cùng với
đó là những cái chết oan khuất của nhân dân Huế trong tết mậu thân đẫm
máu đồng bào. Như vậy tội ác của Hồ Tập Chương đối với dân tộc chúng ta
cũng không hề nhỏ.
Nói tóm lại, dù chúng ta có xét nghiệm được chính xác Hồ Chí Minh
đang nằm trong lăng Ba Đình là ai: Hồ Tập Chương hay Nguyễn Tất Thành
thì cả hai đều là tội đồ của dân tộc đáng được chúng ta đem ra trước
công luận. Cả hai Hồ Chí Minh thật và giả đều là những kẻ bán nước hại
dân và đưa dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ cho Trung cộng. Việc ông Phạm
Quế Dương đang làm hết sức đáng hoan nghênh nhưng nó chỉ là một phần
của sự thật. Điều quan trọng là sau này chúng ta phải phanh phui hết
những thủ đoạn của Hồ Chí Minh ra trước ánh sáng công lý. Có như vậy
những người dân chết oan bởi súng đạn, cày cuốc, giáo mác và dây treo cổ
mà Hồ Chí Minh là người chỉ đạo mới được siêu thoát linh hồn. Hy vọng
rằng, bắt đầu từ những cán bộ cộng sản kỳ cựu như ông Phạm Quế Dương thì
nhận thức về một nhân vật lịch sử đầy tội lỗi như Hồ Chí Minh sẽ được
sáng tỏ hơn vì đó chính là một lẽ phải của lịch sử và của sự thật. Ngày
mà những tội ác của Hồ Chí Minh sẽ được nhắc đến như một vết đau của quá
khứ dân tộc sẽ không còn xa. Và cũng chính ngày đó là ngày Việt Nam có
một mùa xuân mới thật sự! Một mùa xuân tràn đầy yêu thương và tự do!
05/09/2013
Hiền Sỹ
No comments:
Post a Comment