Thứ Năm, ngày 12.09.2013
Dấu hiệu suy vong của CSVN ngày
càng lộ rõ, khi mà CSVN ngày càng tự mình đối đầu với mọi tầng lớp nhân
dân. CSVN xử dụng bạo lực với dân có thể hữu hiệu trong một giai đoạn
nào đó, chứ không thể dập tắt hoàn toàn sự phản kháng của người dân
trong trường kỳ. Để tiếp nối chương trình qua tiết mục Người Dân Tự
Quyết hôm nay, Mời quý thính giả theo dõi bài viết KHI NGƯỜI DÂN BƯỚC
QUA NỖI SỢ HÃI - THÌ CSVN SẼ BỊ CHÔN VÙI MÃI MÃI của Lý Trần Công, sẽ do
Hải Nguyên trình bày.
Có một vụ việc xẩy ra trước năm 1975, khi chính quyền địa phương muốn
giải tán một ngôi chợ nhỏ trong một xứ đạo, với mong muốn người dân ở
đó đến mua sắm ở một ngôi chợ lớn hơn cách đó chừng hơn một cây số. Tuy
nhiên khi chính quyền và cảnh sát đến để giải tán ngôi chợ này, thì bị
người dân phản ứng bằng cách tranh luận tay đôi với chính quyền và chống
lại việc giải tỏa chợ. Đỉnh điểm của vụ việc là những bịch mắm tôm,
trứng, cà chua được người dân ném về phía cảnh sát để biểu thị sự chống
đối. Chính quyền và cảnh sát đành phải tháo chạy khỏi hiện trường, và
chẳng có người dân nào bị bắt giữ...Lòng dân đã thắng, và ý định dẹp chợ
của chính quyền cũng bất thành.
Ngày nay thì khác. "Người dân được sống dưới một chế độ ưu việt, dân
chủ gấp vạn lần bọn tư bản giẫy chết" như lời bà Phó Doan từng phát
biểu, nhưng lạ thay người dân từ thành thị cho tới nông thôn mất đất,
mất nhà, biến thành dân oan khiếu kiện ngày càng đông. Đơn từ khiếu nại
của họ chất cao như núi, nhưng CSVN đâu có màng đến chuyện phân xử công
bằng cho rõ trắng đen. Lịch sử cưỡng chế thời cộng sản cho thấy, nạn
nhân của nó thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần. Từ em thiếu niên 12
tuổi là Lê Xuân Dũng, phải chết oan ức trước họng súng công an ở khu
kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa. Một người mẹ và cô con gái ở Cần Thơ,
quyết giữ đất vì sự bất công trong đền bù giải tỏa bằng cách khỏa thân
hoàn toàn, nhưng làm sao có thể chống cự nổi với lực lượng công an côn
đồ theo cách thức "vô sản toàn diện" như vậy được. Bà Hà Thị Nhung 76
tuổi người Thanh Hóa dân oan khiếu kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng bị
công an, mật vụ đánh trúng chỗ hiểm trên người, làm bà Nhung chết ngay
tại chỗ. Bà Nhung cũng như bao nhiêu bà mẹ "Việt Nam anh hùng" khác trên
cả nước, dù có công góp sức cho chế độ cộng sản cầm quyền, cũng không
thể ngăn cản được những cái mồm bẩn thỉu cái gì cũng nuốt của quan chức
chế độ độc ác này. Một câu chuyện khác được thuật lại từ một quan chức
có thâm niên tuổi đảng là ông Lê Hiếu Đằng. Ông Đằng thuật lại một kỷ
niệm mà ông cho rằng khó quên, là vào thập niên 60 của thế kỷ trước, ông
tham gia một tổ chức phản động có tên là: "Đoàn Thanh Niên nhân dân
Cách mạng Miền Nam", để chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nên ông bị
bắt nhốt trong nhà lao Thừa Phủ Huế gần một năm. Ba ông Đằng nóng lòng
vì đã đến kỳ thi Tú tài II nhưng ông Đằng vẫn còn bị nhốt trong tù. Vì
vậy ba của ông làm đơn "hú họa" xin chính quyền cho ông Đằng ra đi thi.
Thế mà chính quyền Thừa Thiên-Huế lúc đó lại giải quyết cho ra thi.
Còn chế độ lao tù của CSVN thì ưu việt hơn hẳn. Tại nhà tù Z30A-Xuân
Lộc-Đồng Nai, có một tù nhân chính trị tên Nguyễn Văn Trại, bị CSVN qua
tận Campuchia bắt năm 1995, mang về Việt Nam xử với bản án 15 năm tù, vì
tội "âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" bằng hai bàn
tay không. Đến năm 2010, ông Trại đã ở tù 14 năm và mười tháng, chỉ còn
chưa đầy hai tháng là ông Trại mãn hạn tù. Nhưng sau bao năm tháng bị
giam cầm khắc nghiệt, bị đọa đầy, ông Trại được phát hiện ung thư gan
giai đoạn cuối và chỉ còn nằm chờ chết. Gia đình ông Trại cũng làm đơn
xin "các ông quan cách mạng", tha tù trước hạn 15 ngày cho ông Trại, để
ông được chết trong vòng tay người thân. Nhưng CSVN rất "nhân đạo" đã từ
chối yêu cầu của gia đình ông Trại.
Những câu chuyện trên đây phản ảnh phần nào bản chất của những kẻ cầm
quyền trong một chế độ, nhất là việc chế độ đó đối xử như thế nào với
những người đối lập với họ. Ngày nay, có điều nực cười là CSVN dù đã dư
thừa công cụ đàn áp người dân, với súng đạn, còng số tám và nhà tù,
nhưng vẫn thích sử dụng cả những trò hạ cấp hàng tôm hàng cá ngoài chợ,
khi xử dụng những chất thối tha dơ bẩn để ném vào nhà những người phản
kháng chế độ. Nạn nhân của những hành vi bỉ ổi này rất dài. Điển hình từ
ông Viện trưởng triết học Mác-Lê-nin - Hoàng Minh Chính; nhà văn Trần
Khải Thanh Thủy; chị Bùi Thị Minh Hằng; cho đến các Blogger hiện nay,
đều cảm nhận được bộ não của những kẻ lãnh đạo hiện nay còn hôi thối tởm
lợm hơn cả những bịch mắm tôm được ném vào nhà họ. Hiện nay khi sự
chống đối chính quyền độc tài của người dân ngày càng dâng cao, thì CSVN
càng sa lầy trong những lối hành xử phi nhân tính, biểu hiện sự bế tắc
không lối thoát của chế độ. Lằn ranh cuối cùng là các tôn giáo, giờ đây
CSVN vô thần tàn ác đã bước vào vòng đối đầu sinh tử với: Thái Hà, Cồn
Dầu, Con Cuông, Mỹ Yên của người Công Giáo; với Phật Tổ Đình An Giang
bên Phật Giáo Hòa Hảo; chiếm đoạt Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh, Tiền
Giang; khủng bố các hệ phái Tin Lành ở cao nguyên Trung phần và khu vực
Tây Bắc,và xách nhiễu Phật giáo không quốc doanh..v..v...Một cuộc chiến
không tuyên bố giữa CSVN và người dân đã hình thành. Giữa một bên là hơn
ba triệu đảng viên cộng sản có công an, quân đội trong tay, và phía còn
lại hơn 80 triệu người dân tay không tấc sắt. Nhưng giờ đây cả thế giới
đang ủng hộ người dân Việt chống lại chế độ độc tài, và nêu tên CSVN là
chính thể đang chống lại lương tri và sự tiến bộ của cả nhân loại. CSVN
là thứ dây leo chùm gởi sống bám vào nhân dân, hút máu đồng bào, tử
huyệt của CSVN chính là đây.
Khi người dân bị CSVN dồn vào bước đường cùng thì ắt phải tức nước vỡ
bờ, để tìm cho mình và tương lai con cháu mình một con đường sống. CSVN
đang liên tục phạm phải từ sai lầm này đến sai lầm khác với dân tộc.
Chính vì thế đã làm cho con đường tháo chạy của chúng ngày càng mờ mịt
và đen tối. Toàn dân Việt đang chờ thời cơ chín mùi để bước qua sợ hãi,
và làm một cuộc cách mạng xóa sổ vĩnh viễn chủ nghĩa cộng sản ngoại lai
vong bản.
Lý Trần Công.
12/9/2013.
http://conglytudo.blogspot.com/2012/09/cong-ban-chet-em-trai-12-tuoi-va-2.html
No comments:
Post a Comment