Chủ Nhật 01.09.2013
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi
chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với
các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng
máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do
Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian
Dân ta đã có hạnh phúc chưa? Đây là một câu hỏi không thể có một câu
trả lời duy nhất vì mỗi người có thể quan niệm hạnh phúc theo những
nghĩa khác nhau.
Ở đây chúng tôi chỉ xin gửi tới quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các quí bạn công an, bộ đội một vài câu chuyện thật.
Đây, câu chuyện đầu tiên:
"Thấy tôi về thằng Thức reo lên:
- A bố! Bố về là bố về! Có chi không bố?
- Có cái rét cóng đây này!
Tôi nói rồi dắt xe vào nhà, mở túi gạo, vác xuống bếp khoe:
- Ứng được năm cân gạo.
Bà cụ thân sinh ra tôi mệt đã lâu, thấy tôi về, cũng gượng chống gậy xuống bếp sưởi. Cụ bảo:
- Mẹ Học đi nấu cơm cho bố va ăn!
Tôi hỏi:
- Nhà ăn rồi hả mẹ?
Cái thằng Thức đến là hở miệng, cấm có giấu nó được tí gì. Nó nói:
- Chỉ nấu cơm cho bà với em thôi! Mẹ với anh Học, với con ăn cháo rau má rồi. Bữa nay mẹ luộc rõ nhiều rau cải.
Tôi thấy cay sè trong mắt.
- Thế thì nấu thêm vào. Hết thì tao đi bới đất, nhặt cỏ, van ông vái
bà. Làm con người mà miếng cơm chín vào bụng vẫn không đủ thì sống thế
nào?
Vợ tôi định cãi câu gì đó, nhưng lại thôi, vội trao thằng Văn cho bà rồi lại mở túi gạo đi vo...
Cơm cạn, tôi vần cạnh bếp. Vì không phải ghế độn khoai độn sắn gì nên
chín rất mau. Thấy chỉ nấu mình cơm tôi, lòng tôi lại buồn nổi gai...
Tôi lùa hai bát cơm với nước dưa chua, rồi bỏ đấy. Bà cụ nài, rồi tôi dỗ thằng Thức cũng lắc đầu không dám ăn chỗ cơm còn lại.»
Đó là tình cảnh gia đình của nhà báo Phùng Gia Lộc tại Thanh Hóa năm
1987 do chính ông tả lại trong bài phóng sự « Cái đêm hôm ấy...đêm gì
?».
Trước tình cảnh thê lương như thế, thái độ của chính quyền ra sao, họ sẽ đến vấn an, trợ giúp người dân?
Đây là câu trả lời:
«Gần một giờ sáng, công an, dân quân đã ập đến các nhà nợ thóc. Tiếng
chó sủa vang, tiếng lợn kêu èng ẹch như bị chọc tiết ở các nhà gần
quanh, làm thằng Út Văn khóc thét lên, ôm riết lấy mẹ. Thằng Thức cũng
im thin thít, nằm co trong lòng tôi không dám cựa. Bên nhà ông Ái, láng
giềng cách vườn nhà tôi một hàng rào, công an và dân quân đang lùng sục.
Tiếng ông bà Ái kêu xin và tiếng quát lác, tôi nghe rõ mồn một.
- Cứ bắt lấy cái xe đạp! Phích, xô, bắt ráo!
Ở cổng nhà tôi đã có bước chân rình rịch, con chó mực đang có chửa bị quất, kêu ử ử.
Cạch cạch cạch.
- Chị cò Lộc, mở cửa ra!
Tiếng thằng bé trong buồng khóc thét. Thằng Thức đang ôm tôi, nghe em
khóc cũng òa khóc toáng lên. Thằng Học mười hai tuổi đã học lớp tám
rồi, mà cũng níu lưng tôi run bắn. Nghe tiếng quát lần thứ hai, từ nhà
bếp, tôi chạy lên...
Vợ tôi đã mở toang cửa, tay ôm thằng bé ngất lịm. Một anh, hai anh...
bốn anh bạn trẻ ùa vào nhà. Anh đi đầu cao to, tóc cắt tăng gô, mặc áo
bông thùng thình, soi đèn pin rồi đánh diêm châm cái đèn hoa kỳ ở bàn
thờ. (...) Tay anh cầm cái choòng sắt cỡ ngón tay cái. Vợ tôi mời họ
ngồi ghế. Bà cụ đang ốm ở giường bên cũng cố ngóc dậy, run rẩy chào.
Theo danh sách đội báo, chị còn thiếu hơn tạ thóc. Yêu cầu chị đem nộp ngay!
Bà cụ tôi đáp thay con dâu:
- Các bác các anh ơi! Có còn cái gì mà nộp. Các anh và các bác không
thấy đàn con hắn đói xanh đói trong đi à? Các bác không thấy tôi cũng
phát phù phát nề, vàng cây úa lá đây à?
- Chúng tôi không hỏi mụ nghe chưa?
Cả bốn người cùng soi đèn pin khắp nhà trong, nhà ngoài, dưới bếp, bên chái. Hai người tuông soi cả trong vườn rau..."
Đó là chuyện xảy ra cách đây gần 30 năm. Còn đây là đoạn trích một bức thư mới công bố gần đây:
"Là người mẹ đã 85 tuổi, tôi đau đớn viết thư này kêu gọi tất cả mọi người một việc như sau:
Sau mấy chục năm các con tôi đã hi sinh tất cả sức lực, nguồn lực và
tính mạng để quai đê lấn biển theo chủ trương của Nhà nước, tạo ra khu
đầm nuôi tôm tại bãi bồi ngoài đê biển. Ở đó đã thấm máu và tính mạng
của các con và cháu tôi.
Khi đã hình thành được khu vực nuôi trồng thủy sản, sắp đến ngày thu
hoạch thì đột nhiên nhiều hành động khuất tất do nhà cầm quyền Tiên
Lãng, Hải Phòng thực hiện trái pháp luật và đạo lý nhằm chiếm đoạt thành
quả của các con, cháu tôi. Đỉnh điểm là sáng ngày 5/1/2012, một đoàn
bao gồm cán bộ, công an, bộ đội đã ập đến bao vây, bắt bớ, nổ súng và
cướp phá tài sản của con cái chúng tôi. Kể cả những tài sản, nhà cửa
ngoài vùng cưỡng chế.
Trước tình huống bất ngờ bị cướp phá tài sản và uy hiếp tính mạng,
các con, cháu tôi buộc phải tự vệ để bảo vệ tài sản và tính mạng của
mình. Sự việc đã được hệ thống truyền thông loan báo rộng rãi.
Mặc dầu vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng (...) vẫn
truy tố các con tôi về tội "Giết người" và "Chống người thi hành công
vụ"...Một lần nữa tôi khẳng định Các con, cháu tôi không hề giết người,
không chống người thi hành công vụ.
- Xin hãy cứu lấy các con, cháu tôi.»
Đó là bức thư của mẹ anh Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quí những người nông
dân vô tội, vừa bị cướp hết gia sản, vừa bị kết án 05 nam tù giam.
Đến đây chắc quí vị, quí bạn công an, bộ đội đã nhận rõ sau gần 70
năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã được
hưởng hạnh phúc nhiều hơn hay cay đắng nhiều hơn.
Dian và Tiến Văn xin kính chào tạm biệt quí vị, quí bạn và xin hẹn gặp lại vào giờ này tuần tới.
Tiến Văn
(01/09/2013)
No comments:
Post a Comment