Sunday, September 22, 2013

Nói Với Người Cộng Sản

Chủ Nhật 22.09.2013   
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian
Kính chào quí thính giả, quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội,
Những viên đạn lại một lần nữa được bắn thẳng vào người nhà nước. Chắc quí vị và quí bạn đã biết, đó là vụ nổ súng tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Bình vào đầu giờ chiều ngày 11 tháng 09 vừa qua đã giết chết ông Vũ Ngọc Dũng, 51 tuổi, phó giám đốc Trung tâm Quĩ Đất và làm bị thương ba nhân viên khác. Người bắn súng là ông Đặng Ngọc Viết, 42 tuổi, cư dân Thái Bình. Sau khi bắn các nhân viên nhà nước, ông Đặng Ngọc Viết đã bình thản đi về nghỉ ở một ngôi chùa tại quê nhà cách thành phố Thái Bình khoảng 20 Km. Sau vài giờ suy tư và tĩnh tâm trong chùa, ông Viết đã tuẫn tiết ngay bên cạnh bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát bằng một viên đạn bắn thẳng vào tim mình.

Điều đáng chú ý nữa là ông Đặng Ngọc Viết đã có năm lần gửi đơn khiếu nại về đất tới các cơ quan của chính quyền. Nhưng không những không được trả lời, ông Viết còn bị người nhà nước thách thức, sỉ nhục. Anh trai ông Viết kể lại rằng trước khi vụ việc xảy ra khoảng 20 ngày, một lãnh đạo của Trung Tâm Quĩ Đất đã nói với ông Viết rằng: "Cần thì về đây, sẽ bố thí thêm cho một tý." Trước khi đi hành sự, ông Viết còn làm sẵn cho bản thân một tấm hình thờ.
Như vậy, so với vụ nổ súng của anh em ông Đoàn Văn Vươn cách đây hơn một năm, cả hai đều là việc người dân chủ động bắn người nhà nước và đều có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng vụ bắn người nhà nước của ông Đặng Ngọc Viết có tính chất quyết liệt và triệt để hơn nhiều, có bước tiến vượt bậc so với anh em ông Đoàn Văn Vươn.
Ông Viết đã tự giải quyết oan trái, uất ức giữa cá nhân và chính quyền một cách gọn ghẽ, dứt điểm chỉ trong vài giờ đồng hồ. Trong khi anh em ông Vươn vừa bị cướp hết gia sản, vừa phải theo hầu kiện tụng nhiều năm trời, nhưng cuối cùng vẫn bị kết vào tội "giết người" và đang phải lưu đày nhiều năm trời nữa.
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và quí bạn công an, bộ đội, những cảnh thương tâm, đau xót vừa nêu trên là những điều không ai trong chúng ta muốn xảy ra cả, vì dù thế nào mạng sống con người cũng đều là vốn quí, không điều gì có thể so sánh được. Hơn nữa, những nhân viên nhà nước như ông Phó giám đốc Trung Tâm Quĩ Đất thành phố Thái Bình hay những nhân viên công lực đến cưỡng chế đất nhà ông Vươn chưa phải là những con người quyết định nhất đối với sự bất công, ngang trái hiện nay.
Nhưng như chúng ta đã chia sẻ với nhau cách đây không lâu về một qui luật rằng khi sự phẫn uất của người dân đã dâng cao thì sự phẫn uất đó không có khả năng phân biệt bất công gốc hay bất công ngọn. Chúng ta có thể tạm gọi đó là qui luật "Phẫn uất bình dân" hay "Căm hờn bột phát".
Khi đó người dân có xu hướng chỉ cần tìm một chỗ để xả hết phẫn uất, căm hờn, bất kể nơi đó chỉ là nơi thực thi sự bất công hay là nơi đề ra chính sách bất công.
Một trong những chỗ để người dân xả căm hờn dễ nhất là các hệ thống chính quyền cấp thấp như phường, xã, thành phố và các nhân viên nhà nước hàng ngày phải tiếp xúc trực tiếp với dân chúng như các cán bộ hành chính cấp thấp, sĩ quan, binh lính cấp thấp trong lực lượng công an, bộ đội. Nói một cách ngắn gọn, những người sẽ phải hứng chịu đầu tiên sự căm hờn của dân chúng sẽ là những người nhà nước, những khu vực nhà nước phải phải thực thi những mệnh lệnh, chỉ thị, định hướng vô lý, bất công của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Còn những con người, những cá nhân dựng và duy trì chính sách bất công, phi lý đó, như mười sáu ông bà trong Bộ Chính trị, hơn một trăm đảng viên trung ương, hoặc các viên Thủ tướng, Tổng bí thư, Bộ trưởng Công an,...lại gần như vô can, gần như không thể đụng tới họ được vì những con người này gần như không phải tiếp xúc trực tiếp với dân và bọn họ luôn được bảo vệ hết sức chặt chẽ.
Thưa quí vị, quí bạn, một khi đã nói đến qui luật là chúng ta phải thừa nhận sự tất yếu sẽ xảy ra dù chúng ta có muốn hay không muốn. Qui luật "Phẫn uất bình dân" hay "Căm hờn bột phát" cũng tất yếu y hệt như các qui luật "Tức nước vỡ bờ" hay "Có áp bức, có đấu tranh".
Vì vậy, một khi cái gốc bất công – sự độc quyền quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam - còn tồn tại thì những xung đột bạo lực giữa người dân với nhân viên công quyền cấp thấp, cấp trung của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ còn tiếp tục, những phản kháng, kháng cự của người dân sẽ còn tiếp tục và sẽ tiếp tục lan rộng, dâng cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, như chúng ta thấy trong diễn tiến giữa hai vụ nổ súng của anh em ông Đoàn Văn Vươn và ông Đặng Ngọc Viết.
Nói một cách khác, chừng nào giới lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn coi những người bất đồng chính kiến là thù địch, vẫn liệt những người muốn có đa đảng chính trị là kẻ thù, chừng đó Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vẫn là tác nhân chính làm cho nhân dân chúng ta xung đột, hận thù, va chạm đổ máu với nhau. Còn bọn chúng và con cháu của chúng sẽ vẫn tiếp tục "ngồi mát ăn bát vàng" trên xương máu của nhân dân.
Dian và Tiến Văn kính chào tạm biệt quí vị, quí bạn và xin hẹn gặp lại vào giờ này tuần tới.
Tiến Văn
(22/09/2013)

No comments:

Post a Comment