Lời dẫn: Vào tuần qua, ủy ban sửa đổi hiến pháp của quốc hội VN đã tuyên bố dứt khoát là tiếp tục giữ lại điều 4 hiến pháp, tức vẫn giữ nguyên vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng cộng sản VN. Điều này có nghĩa là VN sẽ không sao thoát ra được tình trạng bế tắc và tràn lan các quốc nạn, với một cái đảng cầm quyền đã hư hỏng đến độ không còn thuốc chữa. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm có tựa đề "Trò hề sửa đổi hiến pháp" của LLDTCNTQ, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên
Vào tuần qua, Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên thứ ba dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội kiêm chủ tịch ủy ban này. Theo bản tin đăng tải trên trang mạng của đảng CSVN thì phiên họp đã thông qua được một số "định hướng sửa đổi hiến pháp", tức các khuôn thước mà những tu chính, sửa đổi phải tuân theo. Một trong các định hướng này là "tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội". Nói cách khác, dù có tu chính sửa đổi thế nào thì điều 4 của hiến pháp 1992, tức điều khoản quy định sự lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN, vẫn được giữ nguyên. Đảng tiếp tục là chủ nhân ông đất nước, tuyệt đối và vĩnh viễn!
Thật sự không mấy ai ngạc nhiên trước quyết định này. Uỷ ban này là một bộ phận của quốc hội, mà quốc hội thì chỉ là một công cụ của đảng. Hay nhìn dưới một góc độ khác thì ông Nguyễn Sinh Hùng là ủy viên đứng hàng thứ tư trong bộ chính trị, được chỉ định nắm giữ chức chủ tịch quốc hội, và để bảo đảm điều 4 được duy trì, ông nắm luôn chức chủ tịch Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp. Vì vậy ủy ban đương nhiên phải bảo vệ điều 4 hiến pháp, một tấm mộc che chắn cho đảng, một cái phao để đảng bám víu. Đó là điểu hiển nhiên vì trước đây, ông chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết từng tuyên bố tại cuộc họp các cán bộ lãnh đạo an ninh và quân đội vào ngày 27 tháng 8 năm 2007 là việc "bỏ điều 4 hiến pháp" đồng nghĩa với việc 'Đảng sẽ tự sát"!
Chính vì thế, chẳng ai trông chờ là ủy ban sửa đổi hiến pháp sẽ huỷ bỏ điều 4, tức đặt đảng CSVN dưới sự kiểm soát của luật pháp, chỉ là một đảng chính trị ngang hàng với các đảng phái, và chỉ nhận nhiệm vụ lãnh đạo đất nước nếu được dân chúng chọn lựa qua các cuộc tuyển cử tự do và công bằng.
Thế nhưng, vì muốn duy trì sự lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN nên các định hướng khác mà ủy ban thông qua, chẳng hạn như "thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người", hoặc "thúc đẩy sự ổn định và phát triển" đất nước.. đã trở thành những câu sáo ngữ, nếu không muốn nói là lặp lại các trò hề rẻ tiền và nhạt nhẽo. Và càng nhạt nhẽo hơn nữa khi tuyên bố rằng hiến pháp mới sẽ "phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc" như ông Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định trong phần kết thúc cuộc họp.
Thật vậy, làm thế nào có thể "bảo vệ, tôn trọng quyền con người" nếu các quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do lập hội, hoàn toàn bị ngăn chận hay tước đoạt vì chúng trở thành những mối nguy cho ngôi vị chủ nhân ông đất nước của đảng CSVN? Nói cách khác, nhân quyền không thể nào hiện hữu và tồn tại trong một thể chế độc tài đảng trị!
Tương tự như thế, làm thế nào có thể tạo sự ổn định và phát triển đất nước khi mà tệ nạn cửa quyền và tham nhũng tràn lan, trở thành "quốc nạn" như chính đảng CSVN phải thú nhận. Quốc nạn này không thể nào bị chận đứng, vì nó là hệ quả tất yếu của tình trạng đảng đứng trên và đứng ngoài luật pháp, vừa đá bóng, vừa thổi còi mà không bị ai kiểm soát hay chế tài. Chính tình trạng tham nhũng, cửa quyền này đã dẫn đến thảm trạng "dân oan" đang nở rộ trên khắp nẻo đường đất nước.
Và làm thế nào có được "đoàn kết dân tộc" khi mà vì bảo vệ quyền lực và quyền lợi của phe nhóm, đảng đã trấn áp, giam cầm những người khác biệt chính kiến, những công dân biểu tỏ lòng yêu nước bằng các hành động làm phật lòng đàn anh phương Bắc. Tệ hại hơn nữa, để giữ vững ngôi vị độc tôn của mình, đảng đã gán ghép danh hiệu "nguỵ" và xách mé gọi cộng đồng người Việt hải ngoại là các "thế lực thù địch", chỉ vì họ đòi hỏi và vận động cho nhân quyền và dân chủ tại VN!
Nói tóm lại, khi điều 4 hiến pháp còn tồn tại, tức đảng CSVN còn nắm giữ ngôi vị lãnh đạo độc tôn, thì những trì trệ và bế tắc của đất nước không thể nào giải quyết nổi.
Thế nhưng lịch sử cho thấy, để huỷ bỏ Điều 4, dân tộc Việt nam còn cần phải phấn đấu, hy sinh nhiều hơn nữa! Tại Nga, điều 6 hiến pháp quy định ngôi vị độc tôn của đảng CS Nga chỉ bị loại bỏ khỏi hiến pháp khi đảng CS Nga bị dân chúng tống cổ khỏi điện Cẩm Linh vào năm 1991. Gần đây hơn là tại Syria, điều 8 hiến định hóa vị trí thống soái của đảng Phục hưng Xã hội Chủ nghĩa Ả Rập, tức đảng của Tổng thống Bashar al Assad, cũng bị bãi bỏ vào tháng 2 vừa qua trước cao trào đấu tranh đòi dân chủ của dân chúng Syria, đang chuyển từ những cuộc biểu tình bất bạo động thành đấu tranh vũ trang. Đây là những bài học rất đáng giá cho dân tộc VN!
No comments:
Post a Comment