Ngày 12.03.2012
Lời dẫn: Vào tuần qua, đảng cộng sản VN lại tổ chức một hội nghị toàn quốc để bàn về việc chống tham nhũng, song song với cái gọi là "chỉnh đốn đảng". Điều mỉa mai là càng lúc người dân càng tỏ ra thờ ơ và không còn tin tưởng vào những chiến dịch "thùng rỗng kêu to" đó. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm của LLDTCNTQ, có tựa đề "Những con hạm tham nhũng", qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Vào tuần qua, đảng và nhà nước VN lại tổ chức một hội nghị toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay, mà họ gọi là sơ kết việc thực hiện nghị quyết trung ương 3 về bài trừ tham nhũng. Chắc chắn đây cũng là một trong những bước tiến song hành với cái hội nghị qui mô thảo luận về việc "chỉnh đốn đảng', nhằm phục hồi uy tín cho đảng và chế độ.
Hội nghị này do cái gọi là "ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng" triệu tập, với hai báo cáo được phổ biến đến báo chí trước khi khai mạc hội nghị. Đây là một điều chưa từng xảy ra vì các báo cáo này có những nội dung hết sức nghiêm trọng.
Lý do là trong phần đánh giá, báo cáo thú nhận rằng công tác bài trừ tham nhũng trong 5 năm qua chưa đạt được mục tiêu ngăn chận và đẩy lùi vấn nạn tham nhũng như trong nghị quyết mà đảng đề ra. Báo cáo nêu ra những chuyện cụ thể như tinh thần "phê và tự phê", hay chất vấn ở các cấp ủy, còn rất hạn chế, mặc dù đây là mệnh lệnh của đảng. Tình trạng "lời nói không đi đôi với làm", hay tệ nạn chạy chức chạy vẫn diễn ra nhan nhản, chưa có biện pháp ngăn chận.
Tệ hơn thế nữa, báo cáo cho biết là giới đảng viên chẳng thèm lưu ý gì đến 19 điều răn của đảng, và giới lãnh đạo các cấp, kể cả cấp trung ương, vẫn chưa hê làm gương về đạo đức và lối sống. Có thể nói tóm tắt là các báo cáo này không khác gì mấy so với nội dung mà ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn thuyết suốt mấy tháng qua nhằm phát động chiến dịch "chỉnh đốn đảng".
Tuy nhiên báo cáo đưa ra một số đề nghị điều chỉnh và đổi mới rất khôi hài. Đề nghị đầu tiên là các quan chức cầm đầu các ủy ban chống tham nhũng phải thề hứa trước dân chúng là sẽ liêm khiết và cương quyết bài trừ tham nhũng. Đây quả là một đề nghị quái dị và sẽ là một hành động chưa từng có trên thế giới. Lý do là một trong những đức tính tối quan trọng cần phải có ở giới công chức, hay quan chức ở bất cứ quốc gia nào, là sự liêm khiết và minh bạch. Nếu tham nhũng là họ sẽ bị pháp luật trừng trị ngay lập tức, chứ không cần phải thề hứa gì cả.
Cái đề nghị thứ nhì là phải mạnh dạn cách chức người cầm đầu khi để xảy ra tham nhũng tại các cơ quan hay đơn vị mà họ phụ trách. Đề nghị này thì không có gì là sai, nhưng đảng ta chủ trương "tập thể lãnh đạo" thì làm sao kết tội được người cầm đầu? Không tin thì cứ hỏi ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là ai chịu trách nhiệm về vụ phá sản tập đoàn Vinashin.
Cái đề nghị thứ ba là sửa đổi pháp luật theo xu hướng phạt vạ bằng tiền, hạn chế việc cho tại ngoại hay hưởng án treo, và tịch thu các tài sản đến từ tham nhũng. Đề nghị này cũng không có gì là sai, nhưng điều buồn cười là lại thòng thêm một câu nói rằng "giảm hình phạt đối với những kẻ tham nhũng nhưng đã chủ động khai báo". Có nghĩa là nếu bị phát giác thì nên nhận tội để được giảm án. Hình như điều này thì đảng đã làm suốt mất chục năm qua rồi, điển hình như trong vụ án xa lộ Đông – Tây với ông Huỳnh Ngọc Sĩ cứ mỗi lần ra hầu tòa là được giảm án sau khi chịu hoàn trả thêm vài chục ngàn Mỹ kim ăn hối lộ.
Và đề nghị thứ tư là phải gia tăng mức độ kê khai tài sản của giới quan chức đảng viên, nhưng chỉ ở các cấp bên dưới, chứ không phải từ bộ chính trị trở xuống. Sao kỳ vậy? Không lẽ từ cấp trung ương bước lên bộ chính trị là tự dưng trở nên thanh liêm hay trong sạch, nên không cần phải kê khai tài sản? Tại sao hô hào người lãnh đạo phải làm gương mà chính mình thì đứng trên các qui định đó?
Nhưng buồn cười nhất là đề nghị công bố tên tuổi của những kẻ tham nhũng, bất kể ở chức vụ nào. Không lẽ suốt mấy năm qua, đảng vẫn giấu giếm tên tuổi những kẻ tham nhũng? Và không lẽ những kẻ được nêu tên trên báo chí từ nhiều năm qua chỉ là phần nổi của tảng băng tham nhũng?
Có lẽ là như thế. Vì đảng cộng sản đã nhiều lần thú nhận là đa số các vụ tham nhũng đều do người dân và báo chí phanh phui ra, chứ giới hữu trách không hề phát giác ra. Thậm chí có những địa phương suốt 5 năm liền chẳng có vụ tham nhũng nào, mặc dù có rất nhiều đơn tố cáo gửi đi mọi nơi.
Chính vì thế, càng đọc cái báo cáo, người ta càng thêm ngán ngẫm cho cái đảng cộng sản. Lý do là bất cứ người dân nào cũng biết rất rõ nguyên nhân nào dẫn đến quốc nạn tham nhũng, nhưng cứ vẫn tiếp tục bày ra đủ trò mị dân, từ "chỉnh đốn" cho đến hội nghị chống tham nhũng.
Tệ hơn thế nữa, những kẻ ngồi trong hội nghị lại chính là những con hạm tham nhũng lớn nhất nước mà không cần đảng nêu tên thì bất cứ người dân nào cũng biết! Chẳng hạn như ông Nguyễn Tấn Dũng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng!
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment