Sunday, March 11, 2012

CUỘC CHIẾN SINH TỬ GIỮA DÂN TỘC VÀ ĐẢNG CSVN

Ngày 10.03.2012     

Lời dẫn: Với những thực trạng đang ngày càng hiện rõ, dân tộc VN không còn một chọn lựa nào khác hơn là phải bước vào cuộc kháng chiến mới, để cứu nguy tổ quốc trước họa diệt vong đến từ phương Bắc. Đây là cuộc chiến có tầm sinh tử giữa dân tộc và đảng CSVN, để đưa đất nước ra khỏi vũng lầy suy thoái về kinh tế, và mang lại nền dân chủ tự do đích thực cho mọi người. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài bình luận của Đà Giang, có tựa đề "Cuộc chiến sinh tử giữa dân tộc và đảng CSVN", qua sự trình bày của chị Vân Khanh.
Kể từ ngày CSVN cướp chính quyền trên toàn cõi đất nước vào năm 1975, người dân Việt rất đau lòng khi nhìn thấy một số quốc gia nhược tiểu trên thế giới, đã vượt qua mặt Việt Nam về phương diện kinh tế lẫn dân chủ.

Tại vùng Đông Á, ngoài Nhật Bản đã canh tân xứ sở từ thế kỷ 19, các quốc gia khác như Nam Hàn và Đài Loan có cùng văn hóa và căn bản kinh tế như nước ta, nhưng họ đều vượt qua được những chướng ngại và nghiễm nhiên trở thành các con rồng của châu Á, chẳng những bỏ xa Việt Nam mà còn qua mặt nhiều quốc gia Tây phương.
Ngay tại Đông Nam Á vào trước năm 1975, vài quốc gia kém hơn hay tương đương với Việt Nam về mặt kinh tế và dân chủ, như Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan giờ đây đã qua mặt chúng ta. Nay Miến Điện cũng đang nhập cuộc. Nếu CSVN còn tiếp tục ngoan cố nắm quyền độc tôn, thì đương nhiên Miến Điện cũng sẽ qua mặt nước ta trong tương lai rất gần.
Tại Trung Đông và Bắc Phi, mùa Xuân Á-Rập đã và đang mang lại nền dân chủ cho Ma-Rốc, Tunisia, Ai Cập, Libya và Yemen. Ngay cả Syria cũng vừa trải qua một cuộc trưng cầu dân ý. Theo loan báo của chế độ, thì hơn 90% dân chúng đã đồng ý hủy bỏ điều 8 hiến pháp, tức điều khoản chống lưng cho đảng Phục hưng Xã hội Chủ nghĩa Á-Rập, của Tổng thống Bashar Al-Assad, tương tự như điều 4 hiến pháp chống lưng cho đảng CSVN.
Thậm chí những tiểu quốc tân lập, thoát thai từ chế độ bộ lạc như Đông Timor và Papua New Guinea tại Thái Bình Dương, hay những quốc gia xa xôi từ Phi châu như Liberia, South Africa, Botswana đều trở thành những quốc gia dân chủ, đồng thời nền kinh tế của họ cũng vượt qua mặt Việt Nam.
Trước thực tế phủ phàng như vậy mà bộ chính trị CSVN vẫn giả đui mù, cương quyết ra chỉ thị cho Ủy ban Sửa đổi Hiến pháp phải duy trì định hướng xã hội chủ nghĩa (trên phương diện kinh tế) và điều 4 hiến pháp (trên phương diện chính trị), dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Rõ ràng giới lãnh đạo CSVN nhất quyết không trả tự do lại cho dân tộc. Trong tâm thức bảo thủ và vô cùng vị kỷ của các thành viên bộ chính trị còn nuôi ảo tưởng, là đảng và con cháu họ sẽ muôn năm trường trị trên đất nước Viêt Nam. Các tay trùm này cho rằng, dù chế độ độc tài cuối cùng còn sót lại trên thế giới có bị gục ngã trước sức mạnh của quần chúng, thì "đảng ta" vẫn trường tồn. Đối với họ, quyền lực và quyền lợi là tất cả. Họ sẵn sàng:
1. Hướng về Bắc phương đại Hán và tự xưng thần.
2. Bán các vùng đất, vùng biển của Việt Nam cho Bắc phương.
3. Áp đặt lên đầu cổ dân Việt cái chế độ "xã hội chủ nghĩa" mù quáng, làm bóp chẹt mọi phát triển kinh tế quốc gia.
4. Tiếp tục duy trì điều 4 hiến pháp, để thống trị chính quyền và xã hội dân sự.
Chính vì thế, cuộc chiến của dân tộc ta hôm nay: -
- Không còn là cuộc chiến chống lại các thế lực cục bộ, để xây dựng ý thức quốc gia như thời Đinh Bộ Lĩnh.
- Không phải là cuộc chiến mở mang bờ cõi về phương Nam xoá tên dân tộc Chiêm Thành, hay đẩy lui biên giới dân tộc Khmer vào thế kỷ 11 đến 18.
- Cũng không phải là cuộc chiến chống lại các thế lực thực dân đã xâm chiếm nước ta vào thế kỷ 19 và 20.
Cuộc chiến này là cuộc chiến sinh tử, giữa con dân nước Việt và bè lũ nội thù CSVN, đã cúi đầu cam tâm làm chư hầu cho Trung Quốc.
Thông thường, một đảng phái chính trị gồm có 2 khuynh hướng, một là cấp tiến và hai là bảo thủ. Sự trao đổi quan điểm đôi khi ma xát với nhau giữa 2 khuynh hướng, sẽ tạo ra các chính sách thể hiện chủ trương chung của tập thể.
Tuy nhiên đảng CSVN không có 2 khuynh hướng trên,vì phe cấp tiến quá yếu hay không hiện hữu. Hiện thời trong nội bộ đảng chỉ có 2 phe chính, là "nhóm bảo thủ" dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng, và "nhóm liệt kháng" dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Tấn Dũng. "Bảo thủ" đưa đến việc tham quyền cố vị một cách điên cuồng , một khi toàn dân đứng lên lật đổ chế độ độc tài sẽ không tránh khỏi đổ máu. Còn "Liệt kháng" sẽ đưa dân Việt vào vòng Bắc thuộc diệt vong, nghèo khổ tận cùng, qua chủ trương của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là "dĩ bất biến ứng vạn biến" cười ra nước mắt.
Điều này cho thấy một tập thể vừa bảo thủ vừa liệt kháng, mà lại giành độc quyền lãnh đạo quốc gia trong một thế giới sinh động và đầy cạnh tranh, đó mới chính là tai họa lớn lao nhất cho đất nước ta.
Cuộc chiến sinh tử giữa dân tộc và đảng CSVN là cuộc chiến mà chúng ta nhất định thắng, và CSVN nhất định thua. Chỉ có như thế, chúng ta mới chặn đứng được dã tâm của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, và đưa Việt Nam lên chiều cao thực sự của mình trong cộng đồng các nước tự do trên thế giới.
Đà Giang
2/3/2012

No comments:

Post a Comment