Thursday, March 22, 2012

TIÊN LÃNG – CHUYỆN KHÔNG ĐƠN GIẢN

Ngày 20.03.2012     
Lời dẫn: Những tình tiết trong vụ án Tiên Lãng đã sờ sờ ra đó, với đầy đủ hình ảnh và nhân chứng, vật chứng. Nhưng đến hôm nay vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào trong quá trình điều tra để trả lại công lý cho nạn nhân. Một chuyện đơn giản như thế mà vẫn không giải quyết nhanh chóng được thì quả là chế độ cộng sản đã quá băng hoại. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài bình luận dưới đây của Mưa Nguồn, qua sự trình bày của anh Song Thập.

Trước Tết Nhâm Thìn, vào ngày 5 tháng Giêng, nổ ra vụ cưỡng đoạt khu đầm của ông Đoàn văn Vươn ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Báo chí trong nước, kể cả trên các mạng internet, cũng ào ạt loan tải. Bao nhiêu là ý kiến, đề nghị, kiến nghị.. và sau đó thì các cụ áo mão cân đai, võng lọng tàn tán của cái gọi là Mặt trận Tổ quốc Trung ương xuống tận nơi quan sát, theo dõi tình hình.

Trong vụ cướp đất đó, anh đại tá giám đốc công an tỉnh Hải Phòng với khuôn mặt bóng nhẫy, cổ có nọng như con heo nọc, đích thân cầm loa chỉ huy nhân viên dưới quyền để hành quân tiêu diệt kẻ thù. Và sau cuộc đàn áp thì nổ ra những lời tuyên bố của giới lãnh đạo tỉnh Hải Phòng lẫn huyện Tiên Lãng. Dư luận phản ứng ầm ầm khiến ông thủ tướng cũng phải lên tiếng. Tuy nhiên lớn họng nhất là đám báo chí theo lề đảng, tức bộ máy đàn áp tuyên truyền của cái gọi là chính quyền chuyên chính vô sản. Dư luận lập tức rối lên như một nồi canh hẹ, không biết đâu mà lần.
Người dân cảm thấy choáng váng vì những tuyên bố nhăng nhít, vô tội vạ, vô trách nhiệm và vô văn hóa của những anh cầm cân nảy mực, những bậc phụ mẫu chi dân nhưng lộ hình là lũ côn đồ thổ phỉ.
Nhớ lại thời cải cách ruộng đất cách đây hơn 50 năm, chỉ cần thừa hưởng từ cha ông vài sào ruộng hay nửa mẫu đất, và dù lam lũ cần cù trên mảnh đất đó để kiếm sống qua ngày, cũng đủ bị khép vào tội địa chủ để bị đấu tố đến chết.
Trong vụ án Tiên Lãng... khi anh Vươn đổ mồ hôi và nước mắt để khai thác những bãi đất bồi ven sông biển thì chẳng có ai để ý tới. Thoạt đầu, người đỡ đầu cho anh Vươn chính là ông chủ tịch xã Vinh Quang nay đã về hưu và cựu bí thư thôn Cống Rộc, cũng chính là cha ruột của anh. Anh Vươn cũng là một đảng viên và từng đi bộ đội. Nhờ vậy, anh mới được cho phép đắp đê lấn biển và bỏ vốn nuôi trồng các loại thủy sản. Hơn 40 mẫu đìa là do chính công sức của cả gia đình anh bỏ ra trong 10 năm liền, mất luôn cả đứa con gái đầu lòng và phải vay mượn tứ tung mới có được cái phương tiện sống một cách lương thiện đó. Thế nhưng, khi sắp sửa gặt hái được thành quả, trang trải nợ nần thì khu đầm trở thành miếng mồi béo bở của những quan tham, chỉ vì anh có mẫu đìa quá rộng lớn.
Nếu nói rằng anh Vươn sở hữu một khu đất quá lớn trong khi nhiều người khác không có đất canh tác nên phải thu hồi đất, thì tại sao không lấy của các ông bà quan chức đảng viên đang sở hữu hàng trăm mẫu đất mẫu ruộng mẫu rừng và đang cho thuê để lấy tô?
Nếu nói là nhân dân bất bình trước hành động của anh Vươn thì hai chữ "nhân dân" chỉ là bình phong của mấy tên đầu nậu đang cấu kết với bọn quan chức địa phương, vì thấy khu đầm đang ăn nên làm ra, nên chúng muốn cướp đoạt của người ta. Duy có điều là bọn chúng tưởng rằng việc cướp đoạt sẽ vô cùng đơn giản, vì trước đó cũng từng cướp đoạt một số khu đầm ở các xã kế cận mà nạn nhân chỉ biết ứa nước mắt, than trách cho số phận.
Nhưng tại khu Cống Rộc thì mọi chuyện đã không đơn giản như thế. Bị dồn tới đường cùng, gia đình anh Đoàn Văn Vươn đã có phản ứng mãnh liệt để bảo vệ tài sản trước bọn cướp ngày. Và tiếng bom, tiếng súng đã nổ vang khi lực lượng chiếm đất bước chân vào khu đầm.
Cái điều vô duyên và nực cười nhất là khi một ông vừa là thủ tướng vừa là đại biểu quốc hội tỉnh Hải Phòng phải miễn cưỡng nhúng tay giải quyết, mà báo chí bợ đỡ gọi là nhập cuộc. Và cách giải quyết của ông ta là giao cho bọn ăn cướp tự xét xử, hay nói theo chữ nghĩa của đảng là "tự kiểm điểm" vụ ăn cướp của chúng. Kết quả là cho đến hôm nay là đã hơn một tháng trôi qua, vẫn chưa có quyết định trao trả lại khu đầm cho gia đình anh Vươn và cũng không tìm ra được ai là thủ phạm san bằng căn nhà hai tầng, cũng như vơ vét toàn thể thủy sản trong đầm.
Nhưng có trả lại khu đầm thì gia đình ông Vươn cũng không thể làm ăn gì, vì những người đàn ông trụ cột vẫn nằm trong xà lim, chưa biết đến khi nào mới được xét xử về cái cáo buộc gọi là "giết người" và "chống người thi hành công vụ". Tệ hơn nữa là những người vợ của họ cũng trực diện với tội danh "chống người thi hành công vụ" thì còn lòng dạ nào mà nuôi con, chứ đừng nói là nuôi trồng thủy sản kiếm ăn.
Một vụ án vô cùng đơn giản như thế, với hình ảnh, nhân chứng và tang chứng sờ sờ ra đó, kể cả cái kết luận của ông thủ tướng mà đến nay chẳng nhúc nhích gì. Đúng là một xứ sở vô pháp luật đến độ người ta muốn nôn mửa khi nhìn thấy cái khẩu hiệu "đảng cộng sản quang vinh muôn năm"!
Mưa Nguồn

No comments:

Post a Comment