Ngày 02.03.2012
Lời dẫn: Chuyện các quan chức VN in chức tước trên thiệp mời đám cưới hay đám ma từ nhiều năm qua đã gây xôn xao trong dư luận, nhưng điều kỳ dị là chúng vẫn cứ tiếp tục diễn ra ở mọi nơi. Tại sao có chuyện kỳ dị như thế? Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm có tựa đề "Mua quan bán tước" của LLDTCNTQ, nhằm trả lời cho câu hỏi đó, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Trong khi cả guồng máy đảng đang hô hào "chỉnh đốn đảng", thì vào tuần qua các tờ báo nhà nước loan hai bản tin cười ra nước mắt. Một bản tin cho biết là một quan lớn ở tỉnh Bình Phước gửi thiệp mời quan khách đến dự lễ mãn tang người mẹ, được in ấn cẩn thận chức tước của ông là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng của thị trấn Đồng Xoài.
Và bản tin thứ hai là sở giao thông vận tải của thủ đô Hà Nội vừa gửi một thông báo về lễ tang của thân phụ ông phó giám đốc sở, được soạn thảo theo đúng mẫu văn thư của sở, có cả con dấu và chữ ký của bà chánh văn phòng. Thông báo được gửi đến mọi cơ quan, ban ngành và 29 quận huyện thuộc thành phố. Nội dung còn ghi rõ giờ giấc diễn ra tang lễ, nghĩa trang và lộ trình đưa đám.
Điều kỳ dị là những chuyện tương tự như thế đã gây ầm ĩ trong dư luận và trên báo chí suốt mấy năm qua. Vào năm ngoái cũng xảy ra hai vụ in thiệp cưới của con, nhưng ghi rõ chức tước của người cha trên phong bì. Không lẽ giới quan chức VN không hề đọc báo hay xem truyền hình nên không biết những vụ đó? Hay là họ có trí nhớ quá kém nên mau quên?
Câu trả lời là họ đều biết và không quên các chuyện đó. Thế nhưng các vụ cưới hỏi hay giỗ chạp hiện trở thành cơ hội để nhận phong bì hay quà cáp của những kẻ đang nắm quyền cao chức trọng. Chức càng cao thì phong bì càng dầy. Những chuyện này không còn là chuyện lạ lùng gì trong xã hội VN, và bất cứ người dân nào cũng biết. Không tin thì cứ đến trước nhà của các quan bí thư hay chủ tịch tỉnh vào mỗi dịp Tết sẽ thấy ngay hàng đoàn xe hơi xếp hàng để chờ cống nạp. Và nếu có tang lễ, các ông quan này không cần gửi thiệp mời thì dòng người vẫn cứ nườm nượp kéo đến tận nhà để "xin" phúng điếu.
Ngược lại đối với các quan chức thấp hơn, chẳng hạn như ông quan ở thị trấn Đồng Xoài hay ông phó giám đốc sở giao thông Hà Nội, nếu thiệp mời mà không ghi chức tước thì không mấy ai đến viếng vì không biết rõ cái uy quyền của người gửi thiệp.
Nói một cách tóm tắt, chức quyền đang là món hàng kinh doanh, chứ không phải vì tính háo danh của giới quan chức VN hiện nay. Chuyện mua quan bán tước từ nhiều năm qua đã không còn là chuyện lạ lùng gì ở VN, với nhiều chiếc ghế như thứ trưởng, hay cục trưởng, có giá đến vài chục hay vài trăm tỷ đồng. Dĩ nhiên không ai dại gì chi ra những số tiền lớn như thế, nếu như các chiếc ghế đó không mang lại một lợi nhuận nào.
Chính vì thế, người ta không lấy làm lạ khi có những ông quan có chức tước rất cao nhưng lại phát biểu rất ngô nghê, điển hình như ông phó chủ tịch huyện Chư Pả ở tỉnh Gia Lai nhất quyết cho rằng cây cầu mới xây không phải bị sập mà là vì nhà chức trách muốn xây hình chữ V, cắm đầu xuống sông để người dân khỏi qua lại. Buồn cười hơn nữa là khi bị phanh phui các vụ làm bậy thì có quan chức còn hồn nhiên đưa ra lý do là vì "năng lực yếu kém".
Nhưng kể ra thì cũng vui. Lý do là nếu không có những quan chức như thế, làm sao người dân Việt và thế giới biết rõ trình độ quan trí VN ra sao, và tại sao đất nước càng ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng. Vui hơn nữa là chính những quan chức đó đang phô bày ra sự thối nát của chế độ, khiến người dân mất tin tưởng vào đảng, chứ chẳng cần gi đến các "thế lực thù địch" phải xuyên tạc hay bôi nhọ.
Thật sự mà nói là dù có muốn bôi nhọ cũng chẳng còn chỗ nào để mà bôi, vì đụng đến bất cứ lãnh vực nào cũng thấy đen thui. Từ giáo dục, y tế cho đến giao thông hay kinh tế. Đụng đến đâu cũng lòi ra những quan chức tham lam và bất chánh. Thậm chí đến các tòa đại sứ hay lãnh sự VN ở ngoại quốc cũng đang trở thành trò cười cho thế giới với những vấn nạn buôn lậu và nhũng nhiễu đồng bào mình. Những quan chức ngoại giao, đại diện cho đất nước trên chính trường quốc tế, mà còn tệ như thế thì chuyện in ấn chức tước trên thiệp mời đâu có gì là lạ.
Cái lạ ở đây là ông tống bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi hô hào "chỉnh đốn đảng", chỉ chú trọng đến khía cạnh suy thoái về đạo đức trong giới đảng viên, nhưng không hề đề cập gì đến tệ nạn mua quan bán tước. Không lẽ ông Trọng ngây thơ đến độ cho rằng chỉ cần các quan chức trong sạch là đủ để điều hành đất nước hay sao?
Không ai phủ nhận rằng, một chính phủ gồm toàn những người thanh liêm và đạo đức thì sẽ là một điều may mắn lớn cho bất cứ dân tộc nào. Nhưng đó chỉ là một điều kiện cần, chứ chưa đủ, để đưa dân tộc đó đến chỗ thịnh vượng và an lạc. Vì điều kiện thứ nhì là phải có tài năng. Và đó là lý do tại sao cổ nhân Việt nói rằng "hiền tài là nguyên khí quốc gia".
Điều bất hạnh cho dân tộc VN là tập đoàn lãnh đạo VN hiện nay không có được người nào hội đủ hai điều kiện đó. Một "bộ phận không nhỏ" thì thiếu đức. Một "bộ phận nhỏ" thì thiếu tài. Nhưng đa số thì vừa bất tài, vừa vô đức!
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment