Thursday, March 22, 2012

BẤT NHÂN NHƯ ĐẢNG

Ngày 21.03.2012     
Lời dẫn: Một thành ngữ mới vừa được phổ biến trong dân gian sau vụ án Tiên Lãng, nói lên bản chất bất nhân của chế độ đối với gia đình anh Đoàn Văn Vươn, những nạn nhân của giới quan chức Hải Phòng trong vụ cưỡng đoạt đất đai của họ. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm của LLDTCNTQ, có tựa đề "Bất nhân như đảng", qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.

Trong thời gian qua, một câu thành ngữ đã được phổ biến rộng rãi trên các trang mạng và trong dân gian, nội dung gói gọn bản chất của giới lãnh đạo đảng cộng sản VN hiện nay. Đó là thái độ "hèn với giặc, ác với dân" khi nhà cầm quyền ra tay đàn áp tàn bạo những công dân xuống đường biểu tình phản đối những vụ xâm lấn lãnh hải và tàn sát ngư dân Việt của quân Trung Cộng trên Biển Đông. Hèn hạ hơn nữa là ông thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh còn cam kết với nhà cầm quyền Bắc Kinh là sẽ dập tắt làn sóng chống đối Trung Cộng của những công dân yêu nước.

Nhưng mới đây, qua vụ án Tiên Lãng, thành ngữ này có thêm một cái đuôi nữa để mô tả bản chất của cái chế độ luôn ra rả xưng tụng là "vì dân", "do dân" và "của dân". Câu thành ngữ mới nhất là "hèn với giặc, ác với dân, bất nhân như đảng".
Không bất nhân sao được khi biết rõ là đám quan chức Hải Phòng đã sai toàn diện, nhưng ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại ra lệnh cho chúng phải "sửa sai", thay vì tuyên bố cách chức toàn bộ để chờ một phái đoàn trung ương xuống điều tra cho đến nơi đến chốn. Và cái "sửa sai" đầu tiên của các quan chức Hải Phòng là cho người lén lút đập phá căn lều và quăng ném bàn thờ của vợ con ông Vươn xuống đầm nước.
Sự trả thù đê tiện này là dấu hiệu cho thấy lũ quan chức Hải Phòng sẽ không bao giờ tha thứ cho gia đình họ Đoàn. Nó cho thấy thái độ "bằng mặt nhưng không bằng lòng" về cái kết luận của ông Nguyễn Tấn Dũng, mà điển hình là bài phát biểu của tay bí thư thành ủy Nguyễn Văn Thành trước hàng trăm đảng viên lão thành ở Hải Phòng. Nếu nói rằng ông phó chủ tịch Đỗ Trung Thoại, hay ông giám đốc công an Đỗ Hữu Ca, đã phát ngôn bừa bãi khi vu cáo người dân đập phá nhà ông Vươn, thì ông bí thư Thành còn tệ hại hơn nữa khi lớn tiếng vu cáo giới báo chí đã gán ghép hình ảnh các dấu vết xe ủi trong vụ đập phá đó.
Nhưng không chỉ có đám quan lại Hải Phòng cư xử bất nhân như thế. Hơn một tháng qua, không hề có một quan chức lớn nhỏ nào đến thăm viếng và an ủi những phụ nữ và trẻ thơ đã mất nhà mất cửa, có chồng cha của họ đang bị đi tù. Gần 500 đại biểu quốc hội cũng không hề hé răng, kể cả các ông nghị thường được dư luận vỗ tay hoan hô như Dương Trung Quốc hay Nguyễn Minh Thuyết. Người ta cũng chẳng thấy bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, hay các bà lãnh đạo hội Phụ nữ VN, xuống thăm hỏi những người dân bất hạnh đó.
Điền này quả là kỳ dị trong cái chế độ tự xưng là "dân chủ gấp vạn lần tư bản". Tại các xứ dân chủ, nếu xảy ra biến cố như thế thì điều mà giới quan chức quan tâm đầu tiên phải là sinh mạng và đời sống của các nạn nhân, còn chuyện điều tra sẽ tính sau. Nếu ở Mỹ hay ở Úc, vợ con anh Vươn sẽ được tổng thống, thủ tướng hay dân biểu nghị sĩ ào ạt kéo đến thăm viếng và sắp xếp ngay một chỗ ở đầy đủ tiện nghi để họ an lòng chờ đợi sự thực thi của công lý. Thế nhưng ở VN thì chỉ có vài quan chức đã về hưu mới dám lên tiếng, trong khi không một quan chức đương quyền nào dám hé răng hay đến tận nơi thăm viếng nạn nhân, mặc dù ông thủ tướng đã đưa ra kết luận là giới quan chức địa phương hoàn toàn sai trái.
Điều đó cho thấy rõ là chế độ nào có tính nhân bản hơn. Điều đáng nói là không phải dân tộc Việt không có tinh thần nhân bản như thế. Trái lại, người dân Việt rất đùm bọc yêu thương những đồng bào bất hạnh của mình. Tinh thần nhân ái đó có thể nhìn thấy qua những vụ đóng góp xây cầu treo hay trường học ở vùng quê nghèo, hay cứu giúp đồng bào mình trong những vụ lũ lụt. Hàng trăm triệu đồng cũng được gửi đến gia đình họ Đoàn sau khi nổ ra vụ án Tiên Lãng.
Chính vì thế, câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao giới quan chức VN không có được truyền thống nhân bản đó? Không lẽ khi lên làm quan ở VN là phải gát lại bản tính thiện lương để chỉ biết "còn đảng còn mình"? Và không lẽ việc đi thăm hỏi một nạn nhân của chế độ sẽ khiến cho họ bị mất chức, nên ráng nhẫn nhịn chờ đến khi về hưu rồi mới dám lên tiếng?
Chắc có lẽ là như thế. Đối với họ thì chức quyền và uy tín của đảng luôn quan trọng hơn là sinh mạng hay đời sống của người dân. Dù biết rõ các đồng chí hay đảng của mình đã làm bậy, họ vẫn cứ ngậm miệng, thậm chí sẵn sàng an gian nói dối để bao che cho các tội ác đó.
Chính vì thế, không mấy ai ngạc nhiên khi xã hội VN ngày càng suy đồi về đạo đức. Một chế độ mà không một quan chức lớn nhỏ nào tỏ ra xúc động trước hoàn cảnh bơ vơ của vợ con anh Vươn, anh Quý thì khó có thể tin rằng họ là những con người có tấm lòng nhân ái, chứ chưa nói đến việc thương dân thương nước qua câu khẩu hiệu mà đảng vẫn ra rả hằng ngày: "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh".
Dân tộc Việt đã bị lừa bịp suốt bao năm qua. Nhưng tiếng súng Tiên Lãng đã lột trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó của giới quan chức cộng sản!
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment