Ngày 07.03.2012
Lời dẫn: Càng lúc ở VN càng rộ lên những màn "trưởng giả học làm sang" một cách lố lăng và lố bịch. Người ta tổ chức các đám cưới thật rầm rộ trong khi lại nợ tiền của nông dân hay nợ thuế. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây của Đào Tuấn, có tựa đề "Siêu đám cưới và siêu nợ", qua sự trình bày của chị Dian.
Hai siêu đám cưới vừa diễn ra với những siêu kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Ở Hà Tĩnh đám cưới với chi phí cực khủng: khoảng 25 tỷ đồng, trong đó tiền rượu ngoại 2 tỷ, "loa đèn kèn trống" 60 ngàn Mỹ kim. Tổng trọng lượng vòng trang sức mà tân nương và tân giai nhân đeo trĩu cổ lên đến 60 cây vàng.
Hôn lễ tổ chức hoành tráng với "đoàn rước dâu siêu xe cả trăm chiếc", với sự có mặt của các siêu ca sĩ Việt Nam và hải ngoại. Sự vô tiền khoáng hậu còn ở chỗ người ta kéo nhau đi xem đám cưới còn đông hơn xem.. Bách thú. Và báo chí, tụ tập tham gia còn đông hơn... đại hội đảng bộ tỉnh!
Ở Cần Thơ, thiếu gia cưới vợ cũng bằng đoàn xe sang gồm Rolls-Royce Phantom, Bentley Flying Spur Speed, Ferrari F430, trong đó có chiếc Rolls-Royce Phantom biển tứ quý 3333 trị giá hàng chục tỷ đồng, là... xe nhà! Bà chủ hôn, cũng là nữ đại gia miền tây Phạm Thị Diệu Hiền, thậm chí còn dọa mượn máy bay của "bầu Đức" để rước dâu. (Xin mở ngoặc nói thêm là sau đó bầu Đức lên tiếng "tố cáo" không có quen biết gì bà Hiền, mà có quen cũng không thể cho mượn. Ông Đức nhân tiện cũng nổ như pháo về chuyện "tôi rất nhiều tiền, thậm chí tiền của tôi có thể nói tiêu cả 3 đời, 4 đời, đến 5 đời cũng không thể hết").
Chỉ có một điểm khác là đám cưới ở Hà Tĩnh, hôn chủ tuyên bố toàn bộ tiền mừng cưới sẽ đem làm từ thiện. Còn đám cưới ở Cần Thơ được tổ chức khi nông dân giăng băng rôn yêu cầu trả nợ tiền mua cá.
Người giàu có có quyền tiêu tiền, miễn là đừng ảnh hưởng đến người khác.
Đã qua rồi một thời bao cấp khi thậm chí người ta phải ăn gà bằng kéo để hàng xóm khỏi biết. Qua rồi một thời kỳ ấu trĩ mà câu mạt sát nặng nề nhất là người ta "tặng" vào mặt nhau là "Đồ nhà giàu". Xã hội đã đủ "tự do", đủ phân hóa, để chấp nhận những người trưởng giả đeo những chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ làm bằng vàng ròng, nạm kim cương với giá gần 1 tỷ đồng, hay chiếc bút làm bằng đá thạch anh 5 tỷ năm tuổi, giá hơn nửa tỷ đồng. Hay gần đây là câu chuyện "xịn" hay "giả" làm rùm beng dư luận, xung quanh chiếc váy giá 840 triệu đồng của cô Đại sứ Du lịch Việt Nam.
Nhưng những "siêu đám cưới" không đơn thuần chỉ là chuyện tiêu tiền, và cũng không chỉ là chuyện nổ, chuyện khoe của. Ngay sau "siêu đám cưới", nữ đại gia miền Tây nói rằng, chỉ muốn khẳng định mình không nợ nần ai chớ không phải muốn "chơi trội". Nhưng ngay sau đó, bà này đã dùng chính những món nợ với nông dân để gây sức ép lên ngân hàng, thậm chí có văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng, đề nghị ra lệnh một số ngân hàng thương mại thẩm định lại tài sản đã thế chấp để tiếp tục cho vay, nhằm giúp cho công ty bà trả nợ.
Trường hợp chiếc váy của Lý Nhã Kỳ, người ta hẳn sẽ phải rất đắn đo trước chuyện "y phục xứng kỳ đức". Còn những siêu đám cưới, có người đã dùng từ rất đúng là "một bộ phận nhà giàu mới nổi đang tập làm sang", hoặc dùng những đám cưới hoành tráng để trốn nợ, để quảng bá cá nhân nhằm... vay thêm nợ.
Cuối tuần trước, hội nghị ngành thuế đã đưa ra những con số kinh ngạc về chuyện các đại gia nợ thuế. Trong đó có những đại gia nổi tiếng nhất về chuyện giàu có, như Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức chẳng hạn, lại là những con nợ lớn nhất với số nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Chuyện nợ thuế, hay nợ tiền mua cá của nông dân, cũng đều là nợ người dân cả. Nhưng câu chuyện sẽ là không thể chấp nhận được trong khi người dân phải bòn mót mồ hôi, vay nặng lãi từng đồng để rồi bị nợ. Các đại gia "tiền tiêu 3, 4, 5 đời không hết" lại càng không thể "được nợ" những món tiền khủng trong tình trạng các công ty nói chung đều mướt mồ hôi, mướt mép chạy vạy vay vài tỷ đồng với lãi suất cắt cổ.
Hình như càng nợ, người ta càng cần phải mua xe sang, càng cần phải có siêu đám cưới, càng cần phải nổ. Nhưng, nói như chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt thì họ không thể "cưỡi lên những sự đau khổ xung quanh" để tiêu xài vô lối như vậy!
Đào Tuấn
No comments:
Post a Comment