Việc ông Tô Lâm chúc mừng ông Kim Jong Un tái đắc cử lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên, khi kết quả đã định sẵn và quyền chọn lựa của người dân không tồn tại, gợi lên câu hỏi về ý nghĩa thật sự của bầu cử trong chế độ độc đảng.
Mời quý thính giả theo dõi bài bình luận: "Tô Lâm Chúc Mừng Kim Jong-un – Một Tuồng Kịch Hài Chính Trị Đã Diễn Quá Nhiều Lần" của Lê Hân Vỹ An, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, do Miên Dương trình bày sau đây:
Trong sinh hoạt ngoại giao giữa các quốc gia, việc chúc mừng lãnh đạo nước khác tái đắc cử vốn là chuyện bình thường. Nhưng khi ông Tô Lâm gửi điện văn chúc mừng ông Kim Jong Un tiếp tục nắm quyền lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên, thì sự kiện ấy không mang ý nghĩa ngoại giao trang trọng, mà lại gợi lên một cảm giác quen thuộc: một tuồng kịch chính trị đã cũ kỹ đến mức thế giới chỉ còn biết… phì cười.
Không ai ngạc nhiên. Không ai hồi hộp chờ kết quả. Và cũng chẳng ai tin đó là một cuộc bầu cử đúng nghĩa.
Trong các chế độ cộng sản và độc tài, bầu cử không nhằm chọn người lãnh đạo xứng đáng mà chỉ nhằm hợp thức hóa quyết định đã được đảng định sẵn. Ở Bắc Triều Tiên, toàn bộ quyền lực nằm trong tay gia tộc họ Kim suốt ba thế hệ. Từ Kim Il Sung sang Kim Jong Il rồi đến Kim Jong Un, quyền lực chuyển giao giống y như chế độ quân chủ.
Cuộc “tái đắc cử” vì vậy chỉ là nghi thức. Lá phiếu của người dân không phải công cụ lựa chọn, mà là bằng chứng trung thành, khuất phục. Không có ứng cử viên đối lập. Không có tranh luận chính trị. Không có báo chí độc lập. Không có quyền từ chối.
Nói cách khác: cuộc bầu cử diễn ra sau khi kết quả đã hoàn tất.
Thế nên việc một lãnh đạo cộng sản nước khác long trọng gửi lời chúc mừng chỉ càng làm lộ rõ tính hình thức của toàn bộ vở diễn.
Điều khiến nhiều người chú ý không phải chỉ là nội dung lời chúc mừng, mà là ý nghĩa biểu tượng của nó. Khi một nhà lãnh đạo trong hệ thống cộng sản chúc mừng một nhà lãnh đạo cộng sản khác “được tín nhiệm”, thông điệp thực sự không hướng tới nhân dân, mà hướng tới các chính quyền theo cùng một thể chế cai trị.
Đó là sự
xác nhận lẫn nhau:
— chúng ta cùng một phương thức cai trị;
— chúng ta cùng một kiểu bầu cử;
— và chúng ta cùng một cách duy trì quyền lực.
Trong mắt cộng đồng quốc tế dân chủ, những lời chúc mừng như thế chẳng khác gì các diễn viên trong cùng một đoàn hát tự vỗ tay khen nhau sau khi màn kịch hạ xuống.
Khán giả bên ngoài không còn tin.
Hãy nhìn sang Đại Hàn hay Đài Loan.
Tại đó, bầu cử là thời điểm quyền lực thực sự thuộc về người dân. Tổng thống có thể thất cử. Đảng cầm quyền có thể mất đa số. Các ứng cử viên phải tranh luận công khai, chịu chất vấn báo chí, và đối mặt nguy cơ bị thay thế.
Ở Seoul hay Taipei, không ai biết trước kết quả cho tới phút cuối. Chính sự bất định ấy mới là linh hồn của dân chủ.
Ngược lại, tại các chế độ cộng sản độc đảng, “bầu cử” chỉ là nghi lễ chính trị. Người dân đi bỏ phiếu để xác nhận quyền lực, chứ không phải để kiểm soát quyền lực. Ngay cả việc đi bỏ phiếu, người dân cho dù không muốn đi bầu, họ cũng bị ép buộc phải bỏ phiếu.
Khi không có cạnh tranh chính trị, kẻ nắm quyền không cần phải giải thích hay tìm sự ủng hộ của dân chúng mà chỉ cần duy trì bộ máy.
Lịch sử hiện đại cho thấy một quy luật gần như tuyệt đối: nơi nào người dân không thể thay đổi chính quyền bằng lá phiếu, nơi đó quyền tự do sớm muộn cũng bị giới hạn.
Không có
đối lập tứclà không có kiểm soát quyền lực.
Không có báo chí độc lập tức là không có sự thật công khai.
Không có bầu cử tự do tứclà giới cầm quyền không phải chịu sự phán xét của cử
tri.
Hậu quả
là gì?
Người dân sống dưới một thể chế mà quyền lợi tùy thuộc vào ý muốn của tập đoàn
cầm quyền, thay vì luật pháp do quốc dân biểu quyết.
Bắc Triều Tiên là ví dụ cực đoan nhất: quốc gia bị cô lập, kinh tế trì trệ, đời sống nhân dân thiếu thốn trong khi giới lãnh đạo vẫn được tôn sùng tuyệt đối.
Điều trớ trêu là dù thế giới đã bước sang thế kỷ XXI, vẫn có những chế độ bám giữ thể chế cũ kỹ của thế kỷ XX, thậm chí của thời Chiến tranh Lạnh.
Những điện văn chúc mừng giữa các lãnh đạo cộng sản vì vậy xem ra chỉ là một lễ nghi trong nội bộ, chứ không phải một biến cố quốc tế. Nó giống như các nhân vật trong cùng một vở kịch xác nhận vai diễn của nhau.
Công chúng toàn cầu hiểu rõ điều đó. Truyền thông quốc tế hiểu rõ điều đó. Ngay cả nhiều người dân sống trong các quốc gia ấy cũng hiểu rõ điều đó.
Và khi mọi người đều biết kết quả từ trước, trò hề ấy chẳng còn đánh lừa được ai nữa.
Điều quan trọng không phải ở bức điện chúc mừng, mà ở vận mạng chính trị của các chế độ còn duy trì thể chế độc đảng.
Bao giờ
người dân có quyền chọn giữa nhiều ứng cử viên?
Bao giờ báo chí được tự do chỉ trích lãnh đạo?
Bao giờ việc đổi thay chính quyền mới có thể diễn ra mà không làm xáo trộn quốc
gia?
Kinh nghiệm củaĐại Hàn và Đài Loan chứng minh rằng tiến trình dân chủ hóa không phải là điều không thể xảy ra. Hai xã hội từng trải qua độc tài, kiểm soát chính trị chặt chẽ, nhưng khi mở cửa bầu cử tự do, họ đã bước sang giai đoạn phát triển kinh tế và xã hội vượt bậc.
Dân chủ không làm quốc gia suy yếu; nó buộc chính quyền phải phục vụ dân chúng tốt hơn.
Có thể đối với giới ngoại giao, điện văn chúc mừng chỉ là nghi thức thông thường. Nhưng trong thời đại thông tin toàn cầu, mọi hành động chính trị đều hàm ý một thông điệp
Khi một lãnh đạo chúc mừng cuộc “tái đắc cử” mà ai cũng biết đã định sẵn, thông điệp vô tình gửi đi lại là sự chấp nhận một hệ thống không có cạnh tranh chính trị.
Và chính điều đó khiến nhiều người xem sự kiện này như một tuồng kịch hài, không phải vì họ muốn chế giễu, mà vì khoảng cách giữa hình thức và thực tế đã trở nên quá rõ ràng.
Bầu cử
chỉ có ý nghĩa khi người dân có quyền lựa chọn thật sự.
Chúc mừng chỉ có giá trị khi chiến thắng đến từ cạnh tranh công bằng.
Cho tới khi nào các quốc gia cộng sản chấp nhận đa nguyên chính trị, cho phép nhiều đảng phái tranh cử, và trao lại quyền quyết định cho người dân, thì những màn “tái đắc cử” vẫn sẽ bị thế giới nhìn bằng ánh mắt hoài nghi.
Và mỗi điện văn chúc mừng trong hoàn cảnh ấy, dù được viết bằng ngôn ngữ ngoại giao trang trọng, vẫn khó tránh khỏi cảm giác như một màn kịch đã diễn quá lâu, quá nhiều lần, và ngày càng ít khán giả tin vào nó./’
No comments:
Post a Comment