Monday, February 23, 2026

Công An: Còn Đảng, Còn Mình

Bình Luận

Khẩu hiệu “Còn Đảng, Còn Mình” của lực lượng Công an lại vừa được Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định trong dịp đầu Xuân Bính Ngọ vừa qua.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Công An: Còn Đảng, Còn Mình” của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây...

Trong bài phỏng vấn đăng trên trang nhà Học viện Chính trị Công an Nhân dân vào ngày Mùng Một Tết Bính Ngọ, 17 tháng 2 năm 2026, ông Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tuyên bố lực lượng Công an nhân dân sẽ “đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”. Với lời lẽ trang trọng, ông nhấn mạnh lực lượng Công an sẽ trung thành tuyệt đối với Đảng, thực thi kỷ luật nghiêm minh và quyết tâm bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

Thế nhưng vấn đề không nằm ở khẩu hiệu. Vấn đề là: “đi đầu vì quốc gia dân tộc”, hay “đi đầu để bảo vệ quyền lực của một đảng?”

Trong một quốc gia pháp trị đúng nghĩa, công an là lực lượng bảo vệ luật pháp và an toàn của dân chúng. Họ phải trung thành với hiến pháp, với quốc gia, chứ không thể đặt sinh mệnh chính trị của mình vào sự tồn vong của một tổ chức. Thế nhưng trong bài phỏng vấn, điều được nhấn mạnh nhiều nhất lại là phương châm “còn Đảng thì còn mình”. Khi sự tồn tại của lực lượng công an gắn chặt với sự tồn tại của Đảng, thì câu hỏi tất yếu đặt ra: ai sẽ bảo vệ người dân khi quyền lợi của dân xung đột với quyền lợi của Đảng?

Bài phỏng vấn đặt lực lượng công an vào vị trí “đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng đi đầu trong việc gì? Trong mở rộng quyền tự do công dân hay trong tăng cường kiểm soát xã hội? Trong bảo vệ quyền phát biểu ôn hòa hay trong ngăn chặn phản biện? Những câu hỏi cốt lõi ấy không được trả lời. Thay vào đó là những khái niệm như “an ninh chủ động”, “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “phòng ngừa từ sớm, từ xa”. Ngôn từ nghe có vẻ hiện đại, nhưng nội dung lại thiên về củng cố quyền lực an ninh hơn là bảo đảm quyền công dân.

Một quốc gia muốn phát triển bền vững phải dựa trên niềm tin. Niềm tin ấy không thể xây dựng bằng tuyên thệ trung thành chính trị, mà phải được gây dựng bằng công lý và minh bạch. Thực tế nhiều năm qua cho thấy không ít trường hợp người dân bị bắt giữ vì bày tỏ quan điểm ôn hòa, bị xử tội vì tham gia các sinh hoạt xã hội dân sự. Những sự kiện đó đã làm suy giảm niềm tin và tạo ra khoảng cách ngày càng xa giữa chính quyền với xã hội. Khi niềm tin bị giảm sút, mọi khẩu hiệu về kỷ luật và gương mẫu chỉ còn là lời nói trên giấy.

Bộ trưởng Lương Tam Quangnói đến cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Đó là những điều cần thiết. Nhưng cải cách thủ tục không thể thay thế cải cách lối suy nghĩ. Nếu chuyển đổi số chỉ nhằm tăng khả năng giám sát công dân, mở rộng dữ liệu cá nhân trong tay cơ quan an ninh, thì đó không phải là bước tiến của văn minh, mà chỉ là hiện đại hóa công cụ kiểm soát. Công nghệ có thể giúp truy bắt tội phạm nhanh hơn, nhưng cũng có thể trở thành phương tiện theo dõi đời sống riêng tư nếu thiếu cơ chế giám sát độc lập.

Điều đáng nói là trong toàn bộ bài phỏng vấn, không thấy đề cập đến việc kiểm soát quyền lực của chính lực lượng công an. Ở những quốc gia dân chủ, cảnh sát chịu sự giám sát của quốc hội độc lập, của báo chí tự do và của tòa án minh bạch. Khi có sai phạm, phải có điều tra độc lập. Còn trong mô hình hiện nay, công an vừa là người thực thi, vừa bảo vệ hệ thống chính trị, lại vừa có quyền điều tra và xử phạt. Quyền lực tập trung như thế tất yếu dẫn đến nguy cơ lạm quyền. Không có cơ chế kiểm soát hữu hiệu, lời hứa tự kỷ luật chỉ là cam kết một chiều.

Nghị quyết Đại hội XIV của đảng CSVN đặt ra mục tiêu phát triển đến năm 2030, 2045 với khát vọng đưa đất nước thành quốc gia phát triển. Nhưng phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế. Phát triển còn là mở rộng không gian tự do, bảo đảm quyền tham gia chính trị của người dân, cho phép báo chí và trí thức được nói lên sự thật. Nếu lực lượng công an đi đầu mà là đi đầu trong việc coi mọi tiếng nói khác biệt là “thế lực thù địch”, thì con đường phát triển sẽ tự đóng lại ngay từ bên trong.

Một đất nước mạnh không phải là đất nước có bộ máy an ninh hùng hậu nhất, mà là đất nước có người dân tự do và tin tưởng vào công lý. Công an có thể giữ trật tự ngoài đường phố, nhưng không thể giữ được trật tự trong lòng người nếu thiếu công bằng. Khi công lý bị nghi ngờ, trật tự chỉ còn dựa trên nỗi sợ. Và một xã hội dựa trên nỗi sợ thì không thể sáng tạo, không thể phát triển bền vững.

Vì vậy thử thách lớn nhất của lực lượng công an hôm nay không phải là tội phạm công nghệ cao hay nguy cơ đe dọa an ninh không thể đoán trước. Thử thách lớn nhất chính là lòng dân. Muốn giữ được lòng dân, phải thay đổi quan niệm căn bản: trung thành trước hết phải là trung thành với Tổ quốc và hiến pháp, không phải với bất cứ tổ chức chính trị nào.

Khi nào quyền lực công an được đặt dưới sự giám sát thật sự của pháp luật và nhân dân, khi đó những lời hứa “đi đầu” mới có ý nghĩa. Còn nếu không, mọi tuyên bố hùng hồn chỉ là lớp sơn bóng loáng phủ lên một cơ chế cũ kỹ, nơi ma an ninh bị đồng nhất với sự im lặng cưỡng bức và trật tự được duy trì bằng bạo lực thay vì bằng niềm tin của người dân./.

 

No comments:

Post a Comment