Chuyện nhà cầm quyền CSVN cướp đất của dân nhân danh “trưng dụng cho nhu cầu phát triển” lại vừa diễn ra ở Nghệ An, nơi “chôn nhau, cắt rốn” của kẻ đã khai sinh ra chế độ!
Trong chuyên mục CHUYỆN NƯỚC NON MÌNH hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài“LẠI MỘT VỤ CƯỚP ĐẤT NHÂN DANH PHÁT TRIỂN”của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Lê Khanh trình bày sau đây...
Những ngày đầu năm 2026, tại hai xã Quỳnh Xuân và Quỳnh Mai thuộc tỉnh Nghệ An, một vụ tranh chấp đất đai mà hình thức và diễn tiến đã phơi bày bản chất của mối quan hệ lệch lạc giữa chính quyền và người dân. Đất canh tác của hàng trăm hộ bị trưng dụng để xây dựng xa lộ, nhưng mức bồi thường được công bố quá thấp so với giá trị thực tế và sinh kế lâu dài. Khi người dân lên tiếng đòi hỏi sự công bằng, thay vì đối thoại và điều chỉnh chính sách, nhà cầm quyền đã chọn con đường quen thuộc: trấn áp.
Cao điểm của sự việc là ngày 10 tháng Giêng, 2026, khi công an bắt giữ bà Hồ Thị Hải, một người dân địa phương tích cực lên tiếng phản đối việc bồi thường không thỏa đáng. Từ đó, một vụ khiếu kiện đất đai trở thành một bản cáo trạng sống động đối với cơ chế quản trị hiện hành.
Đất đai, trong bất kỳ xã hội nào, không chỉ là tài sản vật chất mà còn là nền tảng của đời sống, văn hóa và ký ức cộng đồng. Với người nông dân Nghệ An, mảnh ruộng không đơn thuần là phương tiện mưu sinh, mà còn là kết quả của nhiều thế hệ bám đất, giữ làng. Khi nhà nước trưng dụng đất để làm xa lộ, về nguyên tắc, đó có thể là một nhu cầu phát triển. Nhưng phát triển không thể chỉ đo bằng chiều dài mặt đường hay tốc độ xe chạy. Phát triển đúng nghĩa phải bao gồm cả việc bảo đảm cho những người bị ảnh hưởng có thể tiếp tục sống một cách tử tế, ổn định và có tương lai.
Thực tế tại các xã Quỳnh Xuân và Quỳnh Mai cho thấy điều ngược lại. Mức bồi thường được đưa ra không tương xứng với giá thị trường, cũng không tính đến việc người dân mất kế sinh nhai lâu dài. Tiền đền bù một lần, nếu có, chỉ đủ chi tiêu trong ngắn hạn, trong khi đất thì mất vĩnh viễn. Người dân yêu cầu được xem xét lại, đề nghị đối thoại minh bạch, nhưng những tiếng nói ấy nhanh chóng bị gắn nhãn “gây rối trật tự”, “kích động”. Ở đây, vấn đề không còn là con số bồi thường, mà là cách nhà nước nhìn nhận quyền lợi chính đáng của công dân.
Vai trò của bà Hồ Thị Hải cần được nhìn nhận trong bối cảnh đó. Bà không phải là một chính trị gia, không có tổ chức hay thế lực nào đứng sau. Bà chỉ là một người dân địa phương, dám nói lên sự bất công mà cộng đồng mình đang gánh chịu. Trong một xã hội bình thường, những người như bà phải được xem là tiếng chuông cảnh báo giúp chính quyền điều chỉnh chính sách. Nhưng trong cơ chế hiện nay, sự thẳng thắn lại bị xem như mối đe dọa. Việc bắt giữ bà Hải vì “lên tiếng chống đối” gửi đi một thông điệp lạnh lùng: vấn đề không phải là đúng hay sai, mà là ai có quyền lên tiếng.
Cách hành xử ấy phản ảnh một căn bệnh trầm kha trong việc quản trị đất đai. Khi đất đai thuộc “sở hữu toàn dân” nhưng quyền định đoạt tập trung trong tay nhà nước, người dân thực chất chỉ là kẻ thuê đất dài hạn, không có quyền thương lượng ngang bằng. Mọi dự án phát triển, từ xa lộ đến khu công nghiệp, đều có thể biến thành cái cớ hợp pháp để tước đoạt đất với giá rẻ. Khi khiếu kiện nổ ra, thay vì cải cách thể chế, nhà cầm quyền lại dùng công an và pháp luật mơ hồ để dập tắt bất mãn.
Hệ quả về mặt xã hội của cách làm này không nhỏ. Mỗi vụ thu hồi đất thiếu công bằng làm xói mòn niềm tin của người dân đối với nhà nước. Sự im lặng bị áp đặt không tạo ra ổn định lâu dài, mà chỉ tích tụ bất mãn âm ỉ. Người dân có thể sợ hãi trong một thời gian, nhưng ký ức về sự mất mát và bất công sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là cái giá mà không một xa lộ nào có thể bù đắp.
Trường hợp Quỳnh Xuân, Quỳnh Mai cũng cho thấy sự thiếu vắng của cơ chế kiểm soát quyền lực. Không có tòa án độc lập để người dân kiện quyết định hành chính. Không có báo chí tự do để phản ảnh đầy đủ tiếng nói từ phía dân chúng. Không có đại diện dân cử thực sự đứng về phía cử tri. Trong bối cảnh đó, việc một người như bà Hồ Thị Hải trở thành mục tiêu trấn áp là điều gần như tất yếu. Bà không chỉ đại diện cho một hộ gia đình, mà vô tình trở thành biểu tượng của sự phản kháng dân sự tự phát.
Nếu nhìn rộng hơn, sự việc này không phải là cá biệt. Từ Bắc chí Nam, những tranh chấp đất đai tương tự đã và đang xảy ra, với cùng một kịch bản: thu hồi đất, bồi thường thấp, khiếu kiện kéo dài, rồi trấn áp. Mỗi lần như vậy, nhà nước có thể dập tắt một điểm nóng, nhưng lại tự đào sâu khoảng cách với người dân. Một chính quyền tự tin vào tính chính danh của mình không cần phải sợ những tiếng nói phản biện ôn hòa.
Một xã hội muốn phát triển bền vững không thể xây dựng trên sự im lặng cưỡng bức. Đối thoại, minh bạch và tôn trọng quyền lợi người dân không làm chậm tiến trình phát triển, mà ngược lại, tạo nền tảng cho sự đồng thuận xã hội.
Việc trả tự do cho bà Hồ Thị Hải, xem xét lại chính sách bồi thường, và thiết lập cơ chế thương lượng công bằng là những bước tối thiểu để hàn gắn niềm tin. Nếu không, mỗi cây số xa lộ mới sẽ được xây dựng trên một phần niềm tin bị mất đi, và đó là một cái giá quá đắt cho bất kỳ quốc gia nào./.
No comments:
Post a Comment