Wednesday, February 4, 2026

ĐẠI HỘI XIV: VÙNG CẤM THÔNG TIN!

Bình Luận

Sự kiện báo chí, dù là báo đảng, bị loại khỏi Đại hội XIVvừa qua, đã cho thấy bản chất bịp bợm của những khẩu hiệu “cải cách”, “tiến bộ”, “kỷ nguyên vươn mình”,... vân vân..., mà tập đoàn lãnh đạo Đảng CSVN ngày đêm ra rả hô hào!

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “ĐẠI HỘI XIV: VÙNG CẤM THÔNG TIN!” sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây …

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra và kết thúc trong một bầu không khí được mô tả là “trang nghiêm, đồng thuận và ổn định”. Thế nhưng đằng sau những mỹ từ quen thuộc đó là một thực tế đáng suy ngẫm: báo chí bị đặt hoàn toàn ra ngoài tiến trình chính trị quan trọng nhất của đất nước. Không phải chỉ báo chí độc lập, mà ngay cả báo chí nhà nước cũng không được tham dự đúng nghĩa vào không gian thảo luận, tranh luận và quyết định. Điều còn lại chỉ là những bản tin được chuẩn bị sẵn, những hình ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng, và những khẩu hiệu được lặp lại một cách đồng loạt.

Sự vắng mặt đó không phải là chuyện nhỏ. Đại hội Đảng, về mặt lý thuyết, là nơi tổng kết sai lầm, điều chỉnh đường lối và chọn lựa nhân sự lãnh đạo cho toàn bộ guồng máy quốc gia. Nhưng khi mọi nội dung then chốt đều diễn ra sau cánh cửa khép kín, khi kết quả được công bố như một thực tế đã hoàn tất, thì khái niệm “đại hội” chỉ còn mang tính nghi lễ. Nó không còn là nơi lựa chọn, mà là nơi xác nhận. Trong hiện trạng như vậy, báo chí trở thành yếu tố thừa thãi, bởi vì báo chí phải có chức năng đặt câu hỏi, dù chỉ ở mức tối thiểu. 

Việc loại báo chí ra ngoài không thể giải thích bằng lý do an ninh hay tổ chức. Đây là một lựa chọn mang tính nguyên tắc của cách vận hành quyền lực. Quyền lực được quyết định trong im lặng thì phải được bảo vệ bằng im lặng. Mọi ánh sáng chiếu vào đều bị xem là nguy cơ. Khi quyền lực không cần giải trình trước xã hội, nó cũng không cần đối thoại với xã hội. Và khi đối thoại bị loại bỏ, báo chí chỉ còn là vật cản cần tránh.

Điều đáng nói là sự khép kín này thường được biện minh bằng khái niệm ổn định. Nhưng ổn định ở đây không phải là kết quả của đồng thuận xã hội, mà là sản phẩm của sự loại trừ tranh luận. Đồng thuận được trình diễn bằng sự đồng loạt, không phải bằng thuyết phục. Mọi khác biệt, nếu có, đều bị điều tra, xử phạt trước khi xuất hiện trong trước công chúng. Cái trật tự đạt được vì thế mang tính bề mặt, trong khi bên trong là sự nghèo nàn về tư tưởng và sự thiếu vắng sinh khí chính trị.

Khi báo chí bị đứng ngoài, người chịu thiệt thòi trước hết là xã hội. Công chúng không được biết những vấn đề thật sự đang được bàn đến. Không được hiểu vì sao một hướng đi được chọn thay vì hướng đi khác. Không được biết có hay không những ý kiến phản biện trong nội bộ. Chính trị, vốn đã xa lạ với đời sống thường nhật, lại càng trở nên khép kín và mờ mịt. Người dân chỉ thấy kết quả, nhưng không bao giờ biết tiến trình đạt đến kết quả đó như thế nào.

Hệ quả lâu dài của tình trạng này là sự suy giảm khả năng phản biện của cả hệ thống. Nhà báo quen với vai trò truyền đạt thông cáo sẽ đánh mất dần bản năng nghề nghiệp. Họ không còn đặt câu hỏi, không còn truy tìm bối cảnh, không còn cảm nhận được trách nhiệm giải thích sự kiện cho xã hội. Công chúng quen với thông tin một chiều sẽ dần dần thờ ơ, không phải vì không quan tâm, mà vì biết rằng mọi thắc mắc của mình không bao giờ được trả lời.

Từ khía cạnh quản trị, sự khép kín tuyệt đối không phải là biểu hiện của sức mạnh. Một hệ thống tự tin vào tính chính danh và hiệu quả của mình sẽ không sợ bị nhìn thấy. Nó có thể kiểm soát thông tin, nhưng không cần phải loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của báo chí. Ngược lại, khi quyền lực phải được che chắn tuyệt đối, điều đó cho thấy nỗi lo ngại rằng chỉ cần một khe hở nhỏ, những mâu thuẫn nội tại sẽ lộ ra trước công chúng.

Trong bối cảnh Việt Nam thường xuyên nói đến cải cách, hiện đại hóa và hội nhập, việc tổ chức một đại hội chính trị hoàn toàn khép kín tạo ra một khoảng cách ngày càng lớn giữa lời nói và thực tế. Minh bạch được nhắc đến như một mục tiêu, nhưng lại vắng mặt ở nơi cần nó nhất. Khoảng cách ấy không chỉ ảnh hưởng đến uy tín đối ngoại, mà còn làm hao mòn niềm tin trong nước, nơi người dân ngày càng khó phân biệt đâu là thông tin, đâu là trình diễn.

Đại hội XIV vì thế không chỉ là một sự kiện chính trị cụ thể, mà là một lát cắt cho thấy giới hạn cải cách hiện nay. Có thể có điều chỉnh về kinh tế, về hành chính, thậm chí về nhân sự, nhưng không gian thông tin vẫn bị xem là vùng cấm. Chừng nào báo chí còn bị đứng ngoài những quyết định then chốt của quốc gia, chừng đó khái niệm tham gia của xã hội vẫn chỉ tồn tại trên văn bản.

Sau cùng, vấn đề cốt lõi không nằm ở chỗ báo chí có được vào hội trường hay không, mà ở câu hỏi căn bản là: quyền lực có chấp nhận bị soi chiếu hay không. Một hệ thống chỉ thật sự vững khi nó dám để xã hội nhìn thấy cách nó ra quyết định, cách nó giải quyết bất đồng, và cách nó tự điều chỉnh sai lầm.

Còn nếu phải đóng cửa để tồn tại, thì sự bền vững đó chỉ là tạm thời. Cái giá phải trả có thể không đến ngay, nhưng nó sẽ đến, chậm rãi và không thể tránh, khi người dân nhận ra rằng mình chỉ được đứng ngoài nhìn vào những quyết định quyết định chính số phận của chính mình./. 

No comments:

Post a Comment