Tuesday, February 3, 2026

100% – Con Số Hoàn Hảo Của Sự Khôi Hài Chính Trị!

Bình Luận

Kết thúc đại hội 14 của đảng CSVN vừa qua, với 180 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương và 20 Ủy viên Dự khuyết được trình làng. Lần này với 19 Ủy viên Bộ chính trịvà người đứng đầu không ai khác là ông Tô Lâm được tái đắc cử với 100% tín nhiệm tuyệt đối. Sau những đấu đá nội bộ giữa các phe nhóm với phương châm “được ăn cả, ngả về không”, đố ai dám bỏ “phiếu trắng” chứ đừng nói đến việc chống lại ông trùm công an một thời, đi lên đỉnh cao quyền lực bằng tất cả mọi thủ đoạn. 

Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: 100% – Con Số Hoàn Hảo Của Sự Khôi Hài Chính Trị!qua sự trình bày của Miên Dương để tiếp nối chương trình tối nay.

Giao Phương Trần

Nếu có một lĩnh vực mà Việt Nam luôn đạt tiêu chuẩn “quốc tế”, thì đó không phải giáo dục, y tế hay chống tham nhũng, mà là tỷ lệ đồng thuận 100% trong các kỳ bầu chọn trong nội bộ Đảng. Việc ông Tô Lâm tái đắc cử chức Tổng Bí thư với tỷ lệ tuyệt đối ấy, vì thế, không phải là một sự kiện chính trị nghiêm túc, mà là một vở hài kịch được dàn dựng công phu, nơi tiếng cười bị ép buộc phải vang lên trong im lặng.

Trong đời sống bình thường, 100% là một con số hiếm hoi. Không có lớp học nào 100% học sinh đều giỏi, không có gia đình nào 100% hòa thuận, càng không có xã hội nào 100% đồng ý về một con người hay một chính sách. Chỉ có trong các chế độ độc tài, nơi mọi tiếng nói khác biệt bị bóp nghẹt từ trong trứng nước, con số 100% mới xuất hiện đều đặn, trơn tru và trịnh trọng như vậy.

Thế nên, khi nghe tin ông Tô Lâm tái đắc cử với tỷ lệ tuyệt đối, phản ứng tự nhiên của một người còn giữ được lý trí không phải là ngưỡng mộ, mà là… bật cười. Cười vì sự trơ trẽn được khoác áo trang nghiêm. Cười vì một trò chơi mà kết quả đã được viết sẵn, nhưng vẫn phải giả vờ hồi hộp. Và cười vì sự khôi hài của một guồng máy chính trị luôn muốn chứng minh rằng mình “được lòng dân”, trong khi chính người dân thì bị loại khỏi cuộc chơi từ đầu.

Hãy thử tưởng tượng một cuộc thi mà chỉ có một thí sinh, một ban giám khảo do thí sinh ấy kiểm soát, một khán phòng không được phép la ó, và kết quả được công bố trước khi cuộc thi bắt đầu. Đó chính là bản chất của cái gọi là “bầu cử” hay “tái đắc cử” trong một chế độ độc đảng. Khi ông Tô Lâm được 100% phiếu, điều đó không nói lên sự ủng hộ tuyệt đối, mà chỉ nói lên một sự thật giản dị: không có lựa chọn nào khác được phép tồn tại.

Trong các nền dân chủ, một chính trị gia mà đạt 100% phiếu bầu sẽ ngay lập tức bị nghi ngờ là gian lận. Trong chế độ độc đảng, ngược lại, nếu chỉ đạt 70% hay 80%, đó mới là điều bất thường và có thể… nguy hiểm cho chính người được bầu. Bởi vì 100% không chỉ là con số, mà là một lời thề trung thành, một thông điệp gửi tới toàn bộ hệ thống: “Tất cả chúng tôi đều cùng một giọng, và không ai dám khác đi.”

Sự khôi hài nằm ở chỗ, chính những người tổ chức và tham gia trò chơi ấy cũng hiểu rất rõ tính giả tạo của nó. Không ai trong hội trường tin rằng 100% là kết quả của tranh luận dân chủ, của cạnh tranh chính sách, hay của niềm tin tự nguyện. Nhưng tất cả vẫn phải gật đầu, vỗ tay, và đứng lên hoan hô đúng nhịp. Bởi trong một chế độ độc tài, sự đồng thuận không phải là lựa chọn, mà là nghĩa vụ.

Việc ông Tô Lâm tái đắc cử 100% vì thế không phản ánh sức mạnh cá nhân, mà phản ánh nỗi sợ tập thể của cả bộ máy. Nỗi sợ rằng nếu không đồng thanh, người ta sẽ trở thành kẻ lạc nhịp. Nỗi sợ rằng một lá phiếu “không” của ai đó có thể kéo theo cả một sự nghiệp, thậm chí cả cuộc đời, rơi vào bóng tối. Và nỗi sợ ấy được gói gọn, trang trí, rồi trưng bày trước công chúng dưới dạng một con số hoàn hảo.

Cái hài hước cay đắng nhất là, chế độ vẫn muốn người dân tin rằng đây là biểu hiện của “ý Đảng lòng dân”. Nhưng làm sao có thể nói đến lòng dân, khi dân không được quyền chọn? Làm sao có thể nói đến tín nhiệm, khi báo chí chỉ được phép ca ngợi? Và làm sao có thể nói đến chính danh, khi mọi con đường phản biện đều bị khóa chặt bằng luật pháp và nhà tù?

Thực ra, nếu ông Tô Lâm chỉ đạt 51% phiếu trong một cuộc bầu cử tự do, điều đó còn mang lại cho ông nhiều tính chính danh hơn gấp bội. Bởi 51% trong tự do có giá trị hơn 100% trong sợ hãi. Nhưng chế độ độc đảng không chấp nhận sự mong manh của tính chính danh thật. Nó cần những con số tuyệt đối để che giấu sự rỗng tuếch bên trong.

Và vì thế, 100% trở thành trò cười lịch sử. Một trò cười mà người dân không được phép cười lớn, nhưng ai cũng hiểu. Một trò cười mà mỗi lần lặp lại, niềm tin xã hội lại bị bào mòn thêm một chút. Và một trò cười mà các nhà lãnh đạo tưởng rằng nó củng cố quyền lực, trong khi thực chất chỉ phơi bày sự bất an sâu sắc của cả hệ thống.

Cuối cùng, việc ông Tô Lâm tái đắc cử 100% không phải là minh chứng cho sự ổn định, mà là dấu hiệu của sự trì trệ. Không phải là biểu hiện của đồng thuận, mà là kết quả của im lặng bị cưỡng ép. Và không phải là chiến thắng chính trị, mà là một màn kịch được diễn lại quá nhiều lần đến mức khán giả đã thuộc lòng từng động tác.

Trong chính trị, bi kịch là khi người dân mất quyền lựa chọn. Nhưng khôi hài là khi những người tước đoạt quyền ấy lại nghiêm trang tuyên bố rằng họ được “100% ủng hộ”. Và ở khoảnh khắc đó, lịch sử không cần lên tiếng phê phán. Chỉ cần ghi lại con số 100% – như một chú thích mỉa mai cho cả một thời kỳ đểu cán lên ngôi./..

No comments:

Post a Comment