Nhiều người Việt hải ngoại bày tỏ niềm tự hào và sự ngưỡng mộ đối với Amanda Nguyễn, không chỉ vì cô là người gốc Việt bay vào không gian trên chiếc New Shepard của Blue Origin ngày 14 tháng Tư, 2025, mà còn vì hành trình khoa học và vận động dân quyền của cô.
Ngày 7 tháng 2, 2026, Amanda Nguyễn về Hà Nội tham dự chương trình giao lưu để gặp ông Phạm Tuân và nhiều viên chức cấp cao của nhà cầm quyền. Đã có không ít lời phê phán trên một số diễn đàn hải ngoại liên quan tới việc Amanda được giới thiệu và xuất hiện chính thức tại Việt Nam, đi cùng với các lãnh đạo và các cuộc gặp trang trọng. Nhiều người cho rằng việc này khiến họ cảm thấy khó chịu, vì hình ảnh của Amanda đãtrở thành công cụ tuyên truyền thay vìlà để truyền tải các giá trị tự do mà họ từng ngưỡng mộ.
Mời quý thính giả cùng theo dõi bài bình luận “Khi một nhân vật tiêu biểu hải ngoại bước vào vòng vinh danh của chế độ Cộng Sản” của Lê Hân Vỹ An, thành viên ban biên tập đài ĐLSN, do Nguyên Khải trình bày sau đây
Lê Hân Vỹ An
Những ngày gần đây, dư luận người Việt tự do ở hải ngoại đã không khỏi xôn xao trước hình ảnh cô Amanda Nguyễn, một người Việt sinh trưởng tại Hoa Kỳ, từng được ngưỡng mộ vì thành tựu khoa học và hoạt động xã hội, xuất hiện trong những buổi tiếp kiến trang trọng tại Việt Nam, được các nhân vật lãnh đạo của chính quyền cộng sản tiếp đón và ca ngợi nồng nhiệt, đặc biệt là cuộc gặp với Trung tướng Phạm Tuân.
Sự xôn xao ấy không phát sinh từ lòng ganh ghét hay ác cảm cá nhân, mà từ một mối quan ngại chính đáng: khi một người từng được xem là biểu tượng của tinh thần tự do phương Tây, nay lại trở thành công cụ tô vẽ cho chế độ cộng sản độc tài, thì ý nghĩa xã hội và chính trị của sự kiện ấy là gì?
Trước hết, cần nói rõ: không ai có quyền ngăn cấm một người Việt trở về quê cha đất tổ, thăm viếng người thân. Tình cảm với quê hương là điều tự nhiên, không phân biệt lập trường chính trị. Cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại, hơn ai hết, hiểu rõ nỗi nhớ nước non và cội nguồn.
Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ trở về, mà nằm ở tư thế và bối cảnh của sự xuất hiện. Khi một cá nhân được nhà nước cộng sản tổ chức tiếp đón, truyền thông chính thức loan tải, lãnh đạo cấp cao công khai khen tụng, thì sự kiện ấy không còn chỉ là sự tiếp xúc cá nhân, không mang tính cách tổ chức, mà đã trở thành một hành vi mang tính chính trị.
Trước đây, Amanda Nguyễn được biết đến như một phụ nữ trẻ thành đạt trong môi trường tự do, trưởng thành trong nền pháp trị Hoa Kỳ, từng lên tiếng mạnh mẽ cho quyền con người và phẩm giá cá nhân. Chính những giá trị ấy khiến cô được nhiều người Việt tị nạn cộng sản quý trọng và xem như một niềm hãnh diện chung.
Thế nhưng, khi cô ấy xuất hiện trong khung cảnh được dàn dựng bởi chính quyền Cộng Sản Việt Nam, hình ảnh ấy đã bị đưa sang một hướng khác. Từ một cá nhân độc lập, cô trở thành một biểu tượng được chế độ sử dụng để chứng minh tính “chính danh”, “hòa hợp” và “cởi mở” của họ.
Đây không phải là điều mới. Trong nhiều thập niên, nhà cầm quyền cộng sản đã không ngừng tìm cách mượn uy tín của trí thức, nghệ sĩ, và người Việt hải ngoại thành đạt để tô điểm cho bộ mặt chính trị của mình. Điều đáng nói là, lần này, người được chọn lại là một gương mặt từng gắn liền với diễn ngôn tự do và nhân quyền.
Điều khiến dư luận không khỏi chạnh lòng không phải là việc cô được khen ngợi, mà là cách cô tiếp nhận những lời khen ấy. Trong các lời phát biểu được loan truyền qua báo chí, người ta chỉ thấy những lời cảm ơn, xúc động và tự hào, nhưng tuyệt nhiên không thấy một lời nhắc nào đến thực trạng tự do, nhân quyền, hay những người đang bị giam cầm vì bày tỏ chính kiến tại Việt Nam.
Sự im lặng ấy, trong trướng hợp này, không thể được xem là vô tình. Trong sinh hoạt công cộng, nhất là đối với người mang tính biểu tượng, im lặng cũng là một thái độ. Và thái độ ấy, dù muốn hay không, đã góp phần làm dịu đi những chỉ trích chính đáng đối với một chế độ vẫn còn đàn áp báo chí tự do, bóp nghẹt đối lập và kiểm soát tư tưởng.
Không khó để thấy rằng nhà nước cộng sản Việt Nam là bên thu hoạch lợi ích lớn nhất từ sự kiện này. Hình ảnh một phụ nữ gốc Việt thành công tại Hoa Kỳ, được lãnh đạo tiếp đón, tán dương, và không có lời phê phán nào, là một món quà truyền thông vô giá.
Thông điệp được gửi đi, một cách khéo léo, là: chế độ hiện tại đủ đáng tin cậy để được những người thành đạt ở thế giới tự do tán thưởng. Qua đó, những tiếng nói đấu tranh từ cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại dễ bị mô tả như cực đoan, lạc hậu hoặc không còn phù hợp với “thực tế mới”.
Trong bức tranh ấy, Amanda Nguyễn — dù vô tình hay cố ý — đã bị đặt vào vai trò một chứng nhân thuận lợi cho nhà nước cộng sản.
Không ai có thể bắt buộc một cá nhân phải đứng lên chống lại một chế độ. Nhưng khi một người đã mang danh nghĩa trí thức, đã từng được tôn vinh vì lập trường đạo đức và xã hội, thì mọi hành động công khai đều kéo theo trách nhiệm tinh thần.
Cộng đồng người Việt tự do không đòi hỏi những hành vi đối đầu, càng không mong chờ những lời công kích gay gắt. Điều họ mong đợi chỉ là sự thống nhất về thái độ và quan điểm. Ít nhất, là không để hình ảnh của mình bị sử dụng một chiều, không đánh đổi các giá trị căn bản để lấy những nghi thức vinh danh và lời khen chính trị.
Khi một người từng đại diện cho công lý lại chọn im lặng trước bất công, thì sự im lặng ấy trở thành một thông điệp đáng buồn.
Những phản ứng phê phán từ cộng đồng người Việt hải ngoại không xuất phát từ hận thù hay cố chấp. Chúng xuất phát từ lương tri của những người đã trải qua, hoặc hiểu rõ, bản chất của chế độ cộng sản.
Đó là tiếng nói của những người từng chứng kiến báo chí bị bịt miệng, trí thức bị giam cầm, xã hội bị kiểm soát. Vì vậy, họ có lý do để cảnh giác khi thấy một biểu tượng tự do bước vào vòng tay tuyên dương của chính quyền ấy mà không giữ được khoảng cách cần thiết.
Amanda Nguyễn có quyền lựa chọn con đường của mình. Nhưng công luận cũng có quyền chất vấn khi thấy những lựa chọn ấy đi ngược lại tinh thần tự do và trách nhiệm công dân mà cô từng đại diện.
Giao tiếp với quê hương không phải là điều đáng trách. Nhưng giao tiếp trong tư thế được ca ngợi bởi một chế độ độc tài, mà không giữ được tiếng nói độc lập, là điều cần phải được nhắc nhở.
Lịch sử cho thấy, mọi chế độ đều tìm cách mượn uy tín của giới trí thức và các nhân vật tiêu biểu để củng cố quyền lực. Trách nhiệm của người trí thức không phải là làm vật trang sức cho quyền lực, mà là giữ cho ngọn đèn lương tri không bị che khuất — dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
No comments:
Post a Comment