Nhân thời điểm đánh dấu 96 năm ngày khai sinh ra đảng CSVN, Tổng bí thư Tô Lâm đã hết lời tâng bốc thành tựu của tập đoàn này. Thế nhưng thực trạng của đất nước đã ra sao dưới sự thống trị của đảng CSVN?
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “96 Năm Phản Quốc!” sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây …
Ngày 2 tháng 2 năm 2026 vừa qua, các tờ báo đảng đã đăng tải bài viết của Tổng bí thư Tô Lâm công bố nhân dịp 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết dài hơn 2000 chữ này đã lặp lại một mô thức tuyên truyền quen thuộc: tự ca tụng vai trò độc tôn của Đảng, đồng nhất Đảng với dân tộc, và khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối như một “chân lý lịch sử” không cần kiểm chứng. Từ đầu đến cuối, bài viết không phải là một bản tổng kết trung thực, mà là một diễn văn chính trị nhằm củng cố tính chính danh của chế độ trong bối cảnh ngày càng nhiều hoài nghi trong xã hội.
Luận điểm then chốt được nhấn mạnh nhiều lần là: “không có lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín, năng lực và bản lĩnh lãnh đạo đất nước”. Đây không phải là kết luận rút ra từ sự lựa chọn tự do của người dân, mà là một tuyên bố có tính cách áp đặt. Nó mặc nhiên phủ nhận quyền tồn tại của các lực lượng chính trị khác, phủ nhận quyền lựa chọn thể chế của dân chúng, và biến đảng CSVN thành một thực thể đứng trên xã hội. Chính từ cách đặt vấn đề này mà mọi phê phán đều bị chụp mũ là “chống Đảng”, tức là chống lại Tổ quốc.
Bài viết ca ngợi 96 năm gọi là “đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến những cái giá khủng khiếp mà dân tộc đã phải gánh chịu. Hàng triệu sinh mạng trong các cuộc chiến tranh ý thức hệ, hàng trăm nghìn người bỏ nước ra đi sau 1975, một nền kinh tế bị đẩy đến bờ sụp đổ trước khi buộc phải Đổi mới năm 1986. Nếu đường lối của Đảng “luôn đúng đắn”, thì tại sao lại có một cuộc đổi hướng căn bản như vậy? Và nếu Đổi mới là đúng, thì toàn bộ mô hình kinh tế – chính trị trước đó là gì, nếu không phải là một sai lầm lớn?
Ông Tô Lâm nhấn mạnh rằng Đảng “dám nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa”. Nhưng thực tế cho thấy, mọi sự được gọi là “nhận khuyết điểm” đều không đi kèm với trách nhiệm chính trị. Không một lãnh đạo cao nhất nào từ chức vì sai lầm đường lối. Không một cuộc bầu cử tự do nào được tổ chức để người dân thực sự phán xét vai trò cầm quyền của Đảng. Cái gọi là “tự soi, tự sửa” chỉ diễn ra trong nội bộ, giữ kín, và cuối cùng vẫn là Đảng tự trao cho mình quyền tiếp tục lãnh đạo vô thời hạn.
Khẩu hiệu “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” được lặp lại như một lời thề chính trị. Nhưng nếu không có lợi ích riêng, tại sao tham nhũng lại mang tính hệ thống? Tại sao quyền lực không được kiểm soát bằng một nền tư pháp độc lập, mà chỉ bằng kỷ luật đảng? Tại sao báo chí không được tự do điều tra, và người dân không có quyền lập hội hay biểu tình để giám sát những người tự xưng là “đầy tớ trung thành”? Một tổ chức vừa độc quyền nắm giữ quyền lực, vừa độc quyền chân lý, thì chính sự độc quyền ấy đã là lợi ích lớn nhất.
Khái niệm “đại đoàn kết toàn dân tộc” cũng được sử dụng như một mỹ từ chính trị. Nhưng trên thực tế, xã hội Việt Nam đang bị chia rẽ sâu đậm -- giữa người trong đảng và ngoài đảng, giữa tiếng nói chính thống và tiếng nói độc lập, giữa những người được quyền phát biểu và những người bị bỏ tù vì chính kiến khác biệt dù ôn hòa. Hàng trăm tù nhân lương tâm đang thụ án chỉ vì bày tỏ quan điểm bất đồng. Đó không phải là đoàn kết, mà là sự im lặng bị cưỡng ép.
Bài viết tự hào về “vị thế quốc tế ngày càng cao” của Việt Nam, nhưng né tránh thực tế lệ thuộc chiến lược nặng nề với Trung Cộng. Chủ quyền quốc gia được nhắc đến như một khẩu hiệu, trong khi các quyết định quan trọng về lãnh thổ, tài nguyên và an ninh lại thiếu minh bạch. Một quốc gia không có tự do báo chí, không có đối lập chính trị, không có tranh luận công khai, thì “vị thế” ấy khó có thể bền vững.
Đáng lo ngại hơn cả là sự kiên định tuyệt đối với chủ nghĩa xã hội như một mục tiêu không thể đổi dời. Trong khi thế giới đã chứng kiến sự sụp đổ của mô hình này ở Liên Xô và Đông Âu, và ngay cả các nước còn giữ danh xưng xã hội chủ nghĩa cũng đã cải cách sâu rộng, thì đảng Cộng sản Việt Nam vẫn xem đó là “nền tảng vững chắc” của độc lập dân tộc. Thực tế cho thấy, chính kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và những yếu tố từng bị coi là “phi xã hội chủ nghĩa” mới là động lực cứu đất nước khỏi nghèo đói.
Nhưng vấn đề cốt lõi không nằm ở việc kỷ niệm 96 năm hay 100 năm, mà ở chỗ: dân tộc Việt Nam có quyền lựa chọn con đường của mình hay không. Không một đảng phái nào, dù tồn tại bao lâu, có quyền tự phong là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước. Lịch sử không phải là tài sản riêng của Đảng, và tương lai không thể bị khóa chặt trong một mô hình đã bộc lộ quá nhiều giới hạn.
Một Việt Nam thực sự hòa bình, độc lập, dân chủ và hạnh phúc không thể được xây dựng trên nền tảng độc quyền chính trị. Chỉ khi nào quyền lực được trao trả cho người dân bằng những thể chế dân chủ thực sự, khi đó mọi lời ca tụng mới có ý nghĩa. Bằng không, với thành tích sau 96 năm qua, đảng CSVN chỉ xứng đáng để được gọi là một tập đoàn “phản quốc”./.
No comments:
Post a Comment