Thursday, February 19, 2026

EM CÒN NHỚ MÙA XUÂN: Nhạc sĩ NGÔ THỤY MIÊN

Những Thi Sĩ

Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất” do Bá Cơ và Mắt Nâu thực hiện…

BC- Kính thưa qúy vị, trước thềm năm mới xuân Bính Ngọ, chúng tôi hân hạnh giới thiệu bài thơ, và là ca khúc ”Em còn nhớ mùa xuân” được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác vào mùa xuân năm 1978. Khi ông vượt biên đến tị nạn tại đảo Pulau Bidong, Malaysia. Một bản tình ca mà ông viết tặng người yêu Đoàn Thanh Vân, trong bối cảnh họ phải xa cách sau ngày 30/4 năm 1975. Ngậm ngùi nhìn đất nước trước thực trạng đầy đau thương chia lìa, và thể hiện nỗi hoài niệm và mong ước đoàn viên. 

MN- Nhạc phẩm: Em còn nhớ mùa xuân, là nỗi niềm, và là niềm ước mong đã thành hiện thực của tác gỉa Ngô Thụy Miên và người yêu Đoàn Thanh Vân đã đoàn tụ tại Hoa Kỳ vào năm 1979. Nhạc phẩm này nhanh chóng đã được phổ biến từ hải ngoại về đến quốc nội, và được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện. Khiến nhà cầm quyền CSVN điên cuồng ngăn cấm dòng nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên… Sau đây là bài thơ:

Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân- NS Ngô Thụy Miên sáng tác

Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân

Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ

Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ

Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ.

 

BC-Mùa xuân là mùa hoa trái đơm bông, đâm chồi nẩy lộc và trữ tình, mùa xuân còn đem lại sau một năm dài sinh sống, cho các sinh vật và muôn loài thực vật. Mùa xuân cũng là mùa cho đôi trai gái yêu nhau, gợi nhớ và tình tự. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cũng thế, ông đã yêu và cùng muốn ôn lại với người yêu những kỷ niệm khó phai nhòa, viết lên dòng kẻ những nốt nhạc để đời. Như hỏi người mình yêu bằng câu ca muôn thuổ “Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân” để cùng được người yêu nhắc lại ngày tháng dại khờ, với tiếng dương cầm trẻ dại, và sự đợi chờ hoang sơ đầy những ước mơ, bơ vơ, trăn trở muộn phiền…

 

Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân

Có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật gần

Có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh

Em có bao giờ thấu cho lòng anh.

 

MN-Trong ký ức ông là mênh mang, là sâu thẳm với màu nắng quê nhà, mang theo ra hải ngoại cùng nỗi khao khát của một người tị nạn trốn chạy khỏi quê hương, vì chủ nghĩa chỉ biết ngăn cấm tư tưởng, ngăn cấm cảm xúc của con người, mà họ đang cố bào chữa cho sự bảo vệ một chủ nghĩa cực đoan vô lối, để trong niềm bi hận ông nghi ngại bâng khuâng tự hỏi mình và hỏi cả người yêu “Trời Sài Gòn nơi ấy mây có còn bay?” Rồi cái dáng nghiêng nghiêng của tuổi dại khờ… Dại khờ như sự sống luôn cần hơi thở… đang trào dâng trong đau thương bi hận. Mùa xuân được nhắc đi nhắc lại trau chuốt nhẹ nhàng bi thiết.

 

Trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay

Nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy

Gượng nụ cười giọt lệ trên môi

Nhìn đất nước tơi bời một thời em có hay.

 

Những thành phố em sẽ đi qua

Đây Paris, đây London, đây Vienne

Nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua

Nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau

 

BC-Những thành phố em sẽ đi qua, như Paris, Luân Đôn, Vienne, nhưng chẳng nơi nào bằng Sài Gòn hôm qua và mai sau. Bây giờ còn có mùa xuân, trời Sài Gòn còn nhiều mây bay? Những ngọn cỏ có còn vương trên lối đi và quấn quýt với cái tuổi thật gần, gần như hơi thở đang trào dâng trong bi thương tiếc hận? Rồi những lá thư xanh, nắng thật vàng, mà anh vẫn luôn chờ mong, và em có hay dòng nhạc phổ thơ làm anh mờ lệ?

Thế mà khi đoàn tụ ông lại trăn trở hỏi “Em có mơ ngày hát câu hồi hương?... Trăn trở nối tiếp trăn trở, điêu tàn, nối tiếp điêu tàn, mâu thuẫn, đã trở thành miên viễn trong hoang tàn bi thiết… Tất cả còn đọng lại trên môi với câu hỏi qua lời ca muôn thuổ… mênh mang như một chứng tích dấu yêu trong hoài niệm rất nhẹ nhàng, nhưng rất điêu tàn.

 

Em có mơ ngày hát câu hồi hương.

Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân

Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng

Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo hà đông

Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong.

BC và MN, chào tạm biệt và kính chúc qúy thính giả mùa xuân Bính Ngọ an khang, hạnh phúc!

 

No comments:

Post a Comment