Chừng nào đảng CSVN còn chiếm giữ ngôi vị “chủ nhân ông tuyệt đối và vĩnh viễn” của đất nước thì chừng đó những hứa hẹn “cải cách”, “chuyển đổi”… chỉ là trò tuyên truyền phỉnh gạt, mị dân.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Dư Âm Đại Hội XIV – Rượu Cũ Mà Bình Cũng Cũ!” sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây …
Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc cách nay gần một tháng, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng trong đời sống xã hội. Truyền thông chính thức gọi đại hội này là “mốc son mở ra kỷ nguyên phát triển mới”, là bước ngoặt chiến lược cho giai đoạn 2026–2030. Các bản nghị quyết được công bố với những lời lẽ trang trọng, những mục tiêu tăng trưởng, chuyển đổi số, công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên, với người dân bình thường, câu hỏi không nằm ở những khẩu hiệu dài dòng ấy. Họ muốn biết: sau đại hội này, cuộc sống hằng ngày của họ sẽ thay đổi ra sao? Có thêm việc làm không? Con cái học hành có khá hơn không? Bệnh viện có bớt quá tải không? Và quan trọng hơn, tiếng nói của họ có được lắng nghe hay vẫn chỉ là tiếng vọng trong khoảng không im lặng?
Trước hết là chuyện việc làm. Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh phát triển kinh tế dựa vào khoa học – công nghệ và chuyển đổi số. Đó là hướng đi hợp thời. Nhưng nhiều thanh niên tốt nghiệp đại học vẫn loay hoay tìm việc đúng chuyên môn. Không ít người phải làm trái ngành với mức lương khiêm tốn. Doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó vì thiếu vốn, thủ tục rườm rà, chi phí phát sinh. Công nhân trong các khu công nghiệp tăng ca triền miên mà vẫn chật vật trước giá sinh hoạt leo thang. Nếu định hướng sau đại hội không đi kèm cải cách môi trường pháp lý minh bạch, bảo đảm cạnh tranh công bằng và bảo vệ quyền lợi người lao động, thì những con số tăng trưởng khó phản ánh sự cải thiện thực chất.
Về giáo dục, đại hội nói nhiều đến “nguồn nhân lực chất lượng cao”. Nhưng phụ huynh vẫn gánh học phí, học thêm, sách vở thay đổi liên tục. Học sinh chịu áp lực thi cử, chương trình nặng lý thuyết mà thiếu thực hành. Một nền giáo dục muốn đào tạo con người sáng tạo cần môi trường khuyến khích suy nghĩ độc lập. Nếu học trò quen với cách học thuộc lòng, nếu giáo viên dè dặt trước ý kiến trái chiều, thì mục tiêu đổi mới khó thành. Chiến lược trên giấy sẽ không đủ nếu thiếu tự chủ đại học và tự do học thuật thực sự.
Y tế cũng vẫn là nỗi lo thường trực. Đại hội cam kết nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Thế nhưng ở nhiều bệnh viện công, cảnh chờ đợi vẫn diễn ra mỗi ngày. Người nghèo phải cân nhắc từng khoản chi khi vào viện. Bảo hiểm y tế đã mở rộng nhưng thủ tục còn rườm rà, quyền lợi chưa đáp ứng hết nhu cầu. Nếu không cải cách quản trị và đầu tư mạnh cho cơ sở y tế, thì lời hứa chăm lo sức khỏe nhân dân khó chuyển thành cảm nhận cụ thể.
Một vấn đề khác, ít được nói công khai nhưng luôn hiện diện, là quyền tự do và tiếng nói của người dân. Đại hội XIV tái khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng. Điều đó đồng nghĩa mọi chính sách lớn vẫn do một trung tâm quyết định. Trong sinh hoạt thường ngày, nhiều người vẫn dè dặt khi bày tỏ quan điểm. Khi không gian phản biện hạn chế, những sai sót trong quản lý khó được phát hiện và sửa chữa kịp thời. Một xã hội muốn phát triển bền vững cần cơ chế giám sát quyền lực hiệu quả và báo chí có khả năng phản ảnh trung thực đời sống. Nếu thiếu những yếu tố đó, cải cách kinh tế cũng chỉ là những bước đi khập khiễng, xiêu vẹo.
Dư âm của Đại hội XIV vì thế không chỉ là câu chuyện nhân sự hay khẩu hiệu. Nó nằm ở kỳ vọng của người dân đối với những thay đổi cụ thể. Họ mong thủ tục hành chính bớt phiền hà, doanh nghiệp tư nhân được đối xử bình đẳng, tham nhũng giảm rõ rệt. Họ mong sự công bằng trong tuyển dụng và thăng tiến dựa trên năng lực. Nhưng nhiều người cũng hiểu rằng nếu cơ chế kiểm soát quyền lực không thay đổi, nếu xã hội không được tham gia thực sự vào việc hoạch định chính sách, thì cải cách khó đạt đến tận gốc.
Ở cấp độ đời sống thường nhật, ảnh hưởng của đại hội sẽ được đo bằng những điều giản dị: giá cả có ổn định không, lương có tăng tương xứng không, trường học và bệnh viện có phục vụ tốt hơn không. Một đại hội chính trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó cải thiện được những điều cụ thể ấy.
Lịch sử cho thấy mọi chiến lược phát triển bền vững đều đặt con người làm trung tâm. Nếu Đại hội XIV chỉ nhấn mạnh tăng trưởng mà thiếu cải cách thể chế và mở rộng không gian cho sáng kiến cá nhân, thì thành quả sẽ hạn chế. Ngược lại, nếu thành phần lãnh đạo dám nhìn thẳng vào bất cập, dám chấp nhận phản biện như động lực tiến bộ, thì dư âm của đại hội có thể trở thành bước chuyển tích cực.
Rốt cuộc, điều người dân mong đợi không phải là lời hứa dài dòng, mà là một cuộc sống ổn định và công bằng hơn cho con cháu. Dư âm lớn nhất của Đại hội XIV nằm ở khoảng cách giữa cam kết và thực thi. Nếu khoảng cách ấy được thu hẹp bằng hành động cụ thể, niềm tin xã hội, vốn đã hao hụt nghiêm trọng, may ra sẽ được củng cố phân nào. Còn nếu không, Đại Hội XIV không chỉ là một thứ “rượu” đã cũ mà “bình” đựng nó cũng đã cũ mèm, sứt mẻ./.
No comments:
Post a Comment