Tuesday, February 24, 2026

Lại Trò Hề ‘Bầu Cử Quốc Hội’’!

Bình Luận

Từ khi đảng CSVN thống trị toàn bộ đất nước, cứ 5 năm một lần, dân chúng lại chứng kiến tấn tuồng “Đại Hội đảng”, rồi sau đó vài tháng lại diễn tiếp tuồng “Bầu cử Quốc hội”. Năm 2026 cũng vậy, tuồng “Đại Hội XIV” vừa hạ màn ngày 23 tháng Giêng, thì đến ngày 15 tháng 3 tới đây, màn lại kéo lên với vở tuồng “Bầu Cử Quốc Hội Khóa XVI”.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Lại Trò Hề ‘Bầu Cử Quốc Hội’’!” sẽ do Miên Dương trình bày sau đây …

Trong lúc hương vị Tết Bính Ngọ còn lan tỏa trong dân gian thì nhà cầm quyền Hà Nội đã ầm ĩ rêu rao về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng các cấp Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026–2031 vào ngày 15 tháng 3 sắp tới. Báo chí chính thức lại nói đến “ngày hội của toàn dân”, nói đến bổn phận công dân và quyền làm chủ tập thể. Ủy ban bầu cử được thành lập, kế hoạch được ấn định, danh sách ứng cử viên sẽ được sắp xếp theo từng thành phần. Bề ngoài, mọi sự có vẻ trật tự và trang nghiêm. Thế nhưng điều người dân quan tâm không phải là hình thức, mà là giá trị thật sự của lá phiếu mình cầm trong tay.

Theo quy định hiện hành, người muốn ra ứng cử phải trải qua nhiều vòng xét duyệt do Mặt trận Tổ quốc chủ trì. Tổ chức này nằm trong hệ thống của đảng đang cầm quyền. Danh sách ứng viên được cân nhắc theo cái gọi là “cơ cấu”, nghĩa là phải bảo đảm đủ con số đảng viên, đủ đại diện các cơ quan nhà nước, quân đội, công an và các đoàn thể. Trên nguyên tắc, công dân có quyền tự ứng cử, nhưng trong thực tế, con đường này thường dẫn vào ngõ cụt. Nếu không được sự đồng thuận của những cấp lãnh đạo then chốt, rất khó có tên trong danh sách sau cùng. Vì vậy, quyền ứng cử tuy được ghi trong luật, nhưng phần chủ động không nằm trong tay người dân.

Trong một thể chế dân chủ đúng nghĩa, bầu cử là dịp để các đảng phái trình bày cương lĩnh, để ứng viên tranh luận công khai, để báo chí tự do phân tích và phê bình. Cử tri được nghe nhiều tiếng nói khác nhau trước khi quyết định. Nhưng tại Việt Nam hiện nay chỉ có một đảng lãnh đạo toàn diện. Không có đối lập chính thức, không có báo chí độc lập, không có tranh luận giữa các ứng viên về chính sách quốc gia. Cử tri đi bầu trong một bầu không khí yên lặng, và kết quả hầu như đã được dự liệu, và sự lựa chọn chỉ diễn ra trong phạm vi đã định sẵn.

Hiến pháp ghi rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia. Thế nhưng trong thực tế, Quốc hội chỉ là con dấu cao su của đảng. Những đạo luật quan trọng, những dự án lớn liên quan đến ngân sách, đất đai hay chủ quyền thường được thông qua với tỉ lệ gần như tuyệt đối. Ít khi người dân chứng kiến một cuộc biểu quyết gay gắt hay một sự bất đồng công khai kéo dài. Điều ấy khiến nhiều người đặt câu hỏi: vai trò đại diện của Quốc hội có còn nguyên ý nghĩa, hay chỉ còn là một thủ tục hợp thức hóa quyết định đã có từ trước?

Nhà nước kêu gọi toàn dân hăng hái tham gia bầu cử, coi đó là bổn phận thiêng liêng. Nhưng bổn phận chỉ có giá trị khi đi đôi với quyền lợi thực sự. Người dân muốn biết lá phiếu của mình có tạo nên thay đổi hay không. Họ muốn thấy người đại diện dám nói tiếng nói độc lập, dám bênh vực quyền lợi của dân trước những điều bất công trong đời sống hằng ngày. Nếu đại biểu chỉ là người thi hành ý chí của bộ máy cầm quyền, thì lá phiếu khó tránh khỏi trở thành hình thức, và lòng tin của dân chúng sẽ dần phai nhạt.

Nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia Á châu từng ở trong hoàn cảnh tương tự đã chuyển mình nhờ cải tổ chính trị. Nam Hàn và Đài Loan từng có thời kỳ một đảng thống trị, nhưng khi xã hội trưởng thành, họ đã mở đường cho đa nguyên. Nhờ vậy, bầu cử trở thành cuộc tranh tài giữa các đường lối khác nhau, và Quốc hội có thể kiểm soát chính quyền một cách hữu hiệu. Sự thay đổi ấy không làm quốc gia suy yếu, trái lại còn giúp họ phát triển mạnh mẽ và củng cố vị thế quốc tế. Việt Nam nếu muốn phát triển vững bền giữa những biến động của thời đại, không thể mãi duy trì một khuôn khổ khép kín.

Ổn định không đồng nghĩa với bất động. Một xã hội không cho phép tiếng nói khác biệt được cất lên sẽ tích tụ những bất bình âm thầm. Bầu cử, nếu chỉ là sự sắp đặt nội bộ, sẽ không giải tỏa được khát vọng về công bằng và minh bạch. Trái lại, nếu mở rộng quyền ứng cử, tạo cơ hội bình đẳng cho người ngoài đảng, bảo đảm tự do ngôn luận và quyền phê bình ôn hòa, thì chính bầu cử sẽ củng cố lòng tin và tăng cường sức mạnh quốc gia.

Cuộc bầu cử năm 2026 vì thế là một thử thách quan trọng. Nó thử thách thiện chí của nhà cầm quyền trong việc sửa đổi những điều nghịch lý đã tồn tại nhiều năm. Nó cũng thử thách sự sáng suốt của cử tri. Một quốc gia không thể phát triển bền vững nếu quyền lực không được phân chia và kiểm soát. Một Quốc hội không thể đại diện cho dân nếu việc tuyển chọn đã bị thu hẹp ngay từ đầu và tiếng nói khác biệt không có chỗ đứng.

Điều cần thiết lúc này không phải là thêm nghi thức long trọng, mà là thêm niềm tin giữa chính quyền và quốc dân. Niềm tin chỉ có khi người dân cảm nhận rằng tiếng nói của họ được tôn trọng, rằng lá phiếu có trọng lượng thực sự, và rằng người đại diện có thể hành động theo lương tâm vì lợi ích chung của xứ sở.

Thế nhưng, thực tế cho thấy đó chỉ là những ước mơ! Chừng nào mà điều 4 Hiến Pháp, điều khoản đã hiến định hóa ngôi vị lãnh đạo độc tôn và vĩnh viễn của đảng CSVN, còn hiện hữu, thì chừng đó cái gọi là “Quốc Hội” sẽ chỉ là “con dấu cao su” không hơn không kém./.  

 

No comments:

Post a Comment