Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một trong số ít quốc gia còn duy trì hệ thống độc đảng, trong đó Điều 4 của Hiến pháp năm 2013 quy định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều khoản này hiến định hóa sự độc quyền của đảng CSVN, đồng nghĩa với việc không có chỗ cho sự cạnh tranh chính trị hoặc sự tồn tại của các đảng đối lập.Mời quý thính giả nghe phần bình luận của tác giả Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “Việt Nam Không Thể Phát Triển Bền Vững Khi Điều 4 Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Còn Đó”qua sự trình bày của Hướng Dương để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Quy định ở Điều 4 trong bản hiến pháp hiện hành của nhà nước CHXHCNVN bị chỉ trích vì đi ngược lại các nguyên tắc dân chủ, hạn chế quyền tự do chính trị, hợp pháp hóa đàn áp bất đồng chính kiến, và tạo ra một hệ thống không có cơ chế kiểm soát quyền lực. Một trong những chỉ trích lớn nhất đối với Điều 4 là việc nó triệt tiêu đa nguyên chính trị – một trong những nguyên tắc cốt lõi của một nền dân chủ thực sự.
Chẳng những thế, hành động này còn vi phạm Điều 25 của Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị (ICCPR), mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 1982. Điều 25 này quy định rằng mọi công dân đều có quyền tham gia vào đời sống chính trị của quốc gia mà không bị hạn chế phi lý. Hơn nữa, do không có cạnh tranh chính trị, đảng CSVN không chịu áp lực từ cử tri, không phải lo lắng về nguy cơ bị thay thế qua các kỳ bầu cử. Điều này dẫn đến sự trì trệ trong cải cách, không có cơ chế để giải quyết nạn tham nhũng và tạo ra một hệ thống chính trị khép kín. Ngoài ra, Điều 4 này không chỉ cấm đoán đối lập chính trị, mà còn được sử dụng như một công cụ để đàn áp những tiếng nói bất đồng. Các nhà hoạt động, nhà báo, và bất kỳ ai lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền đều có nguy cơ bị bắt giữ, xét xử với những bản án nặng nề.
Việt Nam là một trong những nước có chính sách kiểm soát tự do ngôn luận chặt chẽ nhất thế giới. Các tổ chức nhân quyền như Ân Xá Quốc Tế và Human Rights Watch đã nhiều lần báo cáo về việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ người bất đồng chính kiến chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa.Ví dụ, những nhà hoạt động như Nguyễn Văn Đài (đang lưu vong ở Đức), Trần Huỳnh Duy Thức (vừa mới ra tù), và Phạm Đoan Trang (đang còn bị giam cầm) đã bị tuyên án nhiều năm tù chỉ vì kêu gọi cải cách dân chủ. Các điều luật mơ hồ như “tuyên truyền chống nhà nước” (Điều 117 Bộ luật Hình sự) được nhà cầm quyền sử dụng để kết án những người chỉ trích Nhà Nước hayđảngCSVN.
Ở các nước dân chủ, quyền lực được phân chia giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp để cân bằng quyền lực và kiểm soát lẫn nhau. Nhưng, ở Việt Nam, cả ba nhánh quyền lực này đều nằm dưới sự kiểm soát của đảng CSVN, khiến không có cơ chế giám sát hiệu quả nào đối với nhà cầm quyền. Quốc Hội Việt Nam trên thực tế chỉ mang tính hình thức, vì tất cả đại biểu đều phải được đảng CSVN phê duyệt trước khi tranh cử. Điều này có nghĩa là không có tiếng nói đối lập trong Quốc Hội, biến cơ quan này thành một công cụ hợp thức hóa các chính sách của đảng thay vì phản ánh ý chí của người dân. Bên cạnh, một hệ thống tư pháp không độc lập, vì các thẩm phán và cơ quan công tố đều là đảng viên, dẫn đến việc xét xử thiên vị nhà cầm quyền, không bảo đảm công bằng pháp lý. Đó là chưa nói đến sự tập trung quyền lực tuyệt đối này tạo điều kiện cho tham nhũng lan rộng, vì không có ai đủ khả năng giám sát các hành động sai trái củaquan chức Nhà Nước.
Để Việt Nam thực sự phát triển bền vững, Điều 4 cần được bãi bỏ để tạo điều kiện cho một hệ thống chính trị đa nguyên, cạnh tranh lành mạnh. Một số cải cách quan trọng có thể bao gồm:
•Cho phép thành lập các đảng phái chính trị đối lập, bảo đảm quyền cạnh tranh công bằng.
•Tổ chức bầu cử tự do, có quan sát viên quốc tế giám sát.
•Cải cách hệ thống tư pháp để bảo đảm tính độc lập của tòa án.
•Mở rộng quyền tự do báo chí và lập hội, tạo điều kiện cho xã hội dân sự phát triển.
Những thay đổi trên đây sẽ giúp Việt Nam tiến tới một hệ thống chính trị minh bạch, hiệu quả, và phù hợp với xu thế chung của thời đại.
Có thể khẳng định, Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam hiện nay là rào cản lớn đối với nền dân chủ, hợp pháp hóa hệ thống độc đảng, đàn áp chính trị, và tập trung quyền lực tuyệt đối. Sự kìm hãm về chính trị sẽ là một trở ngại cho sự phát triển dài hạn của đất nước.
Ở thời điểm 50 năm kết thúc cuộc chiến, Việt Nam cần cải cách chính trị, xóa bỏ sự độc quyền của đảng CSVN và thiết lập một hệ thống dân chủ đa nguyên để theo kịp đà tiến của nhân loại.
No comments:
Post a Comment