Hai mươi năm trước, hai nhà giáo Nguyễn Thượng Long và Đỗ Việt Khoa khiến công luận rúng động khi đứng lên đấu tranh chống sai phạm trong ngành giáo dục, hành động mạo hiểm và phi thường vào thời điểm bấy giờ. Nguyễn Thượng Long sau đó càng trở nên nổi tiếng khi ông quyết định dấn thân vào con đường đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam
Những năm sau này, do
tuổi già, sức yếu và cả những áp lực từ phía nhà cầm quyền, nhà giáo Nguyễn
Thượng Long chọn cuộc sống lặng lẽ và qua đời vào tháng 2/2025. Mời thính giả
nghe bài viết của blogger Phạm Thanh Nghiên để hiểu thêm về người thầy, về
chiến sĩ dân chủ “vang bóng một thời” Nguyễn Thượng Long.
Trong một thế giới mà những thông tin mới mẻ liên tục xộc tới, người ta dễ quên, nhất là những điều thuộc về hôm qua. “Người đương thời” – nhà giáo Nguyễn Thượng Long đứng ngoài cái vòng xoáy điên cuồng của những cơn bão mạng, nên người ta (có thể) đã quên ông. Thông tin thầy Long qua đời được hai đồng nghiệp là nhà giáo Đỗ Việt Khoa và cựu TNLT, nhà giáo Vũ Văn Hùng đăng trên trang facebook cá nhân, lọt thỏm trong vô vàn tin tức giả - thật từ chính trường nước Mỹ, vốn đã tạo nên những cuộc khẩu chiến, bút chiến không hồi kết trong cộng đồng người Việt.
Nhà giáo, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thượng Long
“Người đương thời” là cách gọi vừa thân mật, vừa trang trọng dành cho hai
nhà giáo Đỗ Việt Khoa và Nguyễn Thượng Long sau khi hai ông là khách mời trong
Chương trình cùng tên của Đài Truyền Hình Việt Nam hồi năm 2006.
Ông Nguyễn Thượng Long sinh năm 1948, quê Hà Tây. Năm 1970, ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 1 (khoa Địa), bắt đầu sự nghiệp “trồng người” nơi miền núi xa xôi, heo hút thuộc tỉnh Hòa Bình. Sau 7 năm ăn đói mặc rét với lũ học trò nghèo, ông được trở về xuôi và làm giáo viên trường Phổ thông Trung học Thanh Oai A (Hà Tây) đến năm 1995. Từ năm 1995, ông vừa làm Thanh tra chuyên môn kiêm nhiệm của Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tây vừa là giáo viên Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo cho đến khi nghỉ hưu.
Những năm tháng lăn lộn từ miền xuôi cho đến miền ngược, từ vùng núi cho đến thành thị nên thầy Long thấu cảm được đời sống khổ cực của đồng bào mình qua hình ảnh của những thế hệ học trò. Những va chạm nghề nghiệp đã khiến ông nhìn rõ hơn thực trạng ngành giáo dục, nơi ông đã dành cả cuộc đời để theo đuổi, phục vụ.
Năm 2001, thầy Long bắt đầu tố cáo các vụ gian lận, tiêu cực trong thi cử.
Nhưng tất cả những đơn thư, ý kiến của ông gửi tới Bộ Giáo dục- Đào tạo, tới
các cơ quan chức năng đều không nhận được phản hồi. Cũng từ đó, quyền năng
thanh tra thi của Nguyễn Thượng Long “trở về con số 0”- theo cách nói của ông.
Dù không bị thu hồi thẻ thanh tra nhưng ông chính thức được “ngồi chơi xơi
nước”.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo VietNamNet năm 2006, ông nói về tình cảnh
của mình sau khi dấn thân vào cuộc chiến chống tiêu cực trong thi cử: “… chẳng
ai quan tâm và họ còn mô tả chúng tôi là những hiện tượng dị dạng và không bình
thường. Chúng tôi cũng chẳng biết thanh minh với ai nên cứ âm thầm chịu đựng”.
Công luận chỉ được biết về việc làm của thầy Long 5 năm sau đó, khi cái tên Đỗ Việt Khoa xuất hiện. Như một sự trùng hợp đầy thú vị, thầy giáo Đỗ Việt Khoa cũng quê Hà Tây, cũng dạy môn Địa lý như thầy Long.
Khi biết chuyện thầy Khoa lặp lại hành động của mình 5 năm về trước, ông đã lập tức tìm đến tận nhà để gặp gỡ, bày tỏ sự ủng hộ.
Trước phản ứng dữ dội của công luận đối với các vấn nạn trong ngành Giáo dục và sự ủng hộ dành cho hai nhà giáo Đỗ Việt Khoa và Nguyễn Thượng Long, Bộ Giáo dục- Đào tạo đã phát động Phong trào "Hai không": Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”. Cả hai sau đó đều trở thành khách mời trong Chương trình “Người Đương Thời” của VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam và trở nên nổi tiếng. Khán giả không chỉ bị thu hút với câu chuyện chống tiêu cực của hai vị khách mời, mà còn ấn tượng bởi búi “tóc đuôi ngựa” của thầy Long. Ông để tóc dài, cột đằng sau nên người ta gọi là “tóc đuôi ngựa”.
Nhà giáo Nguyễn Thượng Long (đứng) và nhà giáo Đỗ Việt Khoa năm 2006.
Sự nhạy bén trước thời cuộc của một trí thức đã khiến ông nhận ra rằng, cái
Phong trào “Hai không” mà Bộ Giáo dục phát động chỉ là giải pháp “lòe thiên
hạ”, là trò mị dân thường thấy của đảng cầm quyền. Ông muốn sự thay đổi thực
chất, tận gốc rễ, để mọi người dân đều được mở miệng mà không bị trừng trị hay
vùi dập như ông đã từng bị. Nguyễn Thượng Long hoàn toàn ý thức được cơn sóng
gió sẽ ập đến đời mình, nếu ông bước qua lằn ranh đỏ.
Và ông vượt lằn ranh thật, đĩnh đạc, và dứt khoát.
Đầu tiên là những bước chân trên đường phố, hòa mình trong các cuộc biểu tình yêu nước chống Tàu cộng. Ông tới các phiên tòa xử những người bất đồng chính kiến. Ông viết bài bày tỏ quan điểm đối kháng với nhà cầm quyền. “To gan” hơn, ông đảm nhận vai trò Phó Tổng biên tập Tập san Tổ Quốc, một tờ báo đối lập được in ấn phát hành bí mật cho độc giả trong nước cũng như công khai trên mạng Internet. Tờ báo quy tụ nhiều bài viết có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước.
Năm 2008 đến năm 2013 là giai đoạn mà nhà giáo Nguyễn Thượng Long chịu nhiều áp lực nhất từ phía nhà cầm quyền. Ông liên tục bị mời, bị triệu tập đến trụ sở công an để thẩm vấn về các hoạt động nhân quyền. Thậm chí, công an và dư luận viên còn ném “bom bẩn” (hỗn hợp gồm chất thải, phân người và sơn, xác súc vật chết) vào nhà.
Lên Chương trình Người Đương Thời của VTV3- Đài THVN năm 2006.
Cũng như nhiều người khác, ông lo tôi ốm yếu, nặng chưa đầy 36 ký lô, chắc
chẳng chịu được cảnh tù đày. “Nếu chúng nó giết mình một phát thì nhẹ nhàng,
sợ nhất là nó đánh đập, đầy đọa, tra tấn. Nhưng chú tin là cháu sẽ vượt qua”,
ông nói với tôi.
Năm 2009, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) trao giải
thưởng Hellman/Hammett cho 36 nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có sáu công
dân Việt Nam. Tôi (khi ấy đang trong tù) vinh dự có tên cùng ông, nhà giáo
Nguyễn Thượng Long.
Suốt ba năm bị quản chế ở Hải Phòng, tôi hầu như không thăm hỏi, gặp gỡ được ai do bị công an kìm kẹp. Hết quản chế, vào Sài Gòn, rồi sau này phải lưu vong xứ người, tôi vĩnh viễn không được gặp lại những người tôi yêu mến. Trong số ấy có luật sư Trần Lâm, có nhà giáo Nguyễn Thượng Long và những chú, bác lớn tuổi khác ngoài Bắc. Nhắc đến luật sư Trần Lâm, tôi vẫn còn day dứt. Hồi tôi ở tù, ông cụ tuổi ngoài 80 đầu bạc phơ ấy vẫn đạp xe tới thăm mẹ tôi, thỉnh thoảng trích ra vài trăm ngàn tiền hưu để mẹ tôi mua quà tiếp tế cho tôi. Bây giờ, hai ông cụ đều đã thành người thiên cổ, ngồi viết những dòng chữ này, vẫn văng vẳng bên tai giọng nói trầm buồn, chua xót của chú Long khi gọi điện báo tin cho tôi: “Bác Lâm mất rồi cháu ạ. Ông ấy qua đời trong đau đớn, và cô đơn lắm!”.
Cuộc điện thoại ấy, ngoảnh mặt lại cũng đã 11 năm rồi.
Hôm giáp Tết, tôi nhắn tin qua facebook hỏi thăm ông. “Chú mệt lắm Nghiên
ạ, bệnh tật nhiều”, ông nhắn lại. Tôi hẹn ra Giêng ông đỡ mệt, tôi sẽ gọi.
Nhưng ông đi rồi, cuộc gọi chẳng bao giờ thực hiện được.
Ngồi ở một nơi xa nửa vòng trái đất, tôi nghĩ đến luật sư Trần Lâm, đến nhà
giáo Nguyễn Thượng Long và cảm nhận sự cô đơn khủng khiếp của những con người
quả cảm, trong vòng vây điệp trùng của công an, mật vụ, cho đến tận lúc chết.
Hoa Kỳ ngày 8/3/2025.
Quý độc giả có thể đọc một số bài viết của nhà giáo Nguyễn Thượng Long tại trang web Hưng Việt : https://hung-viet.org/author/post/7859/5/nguyen-thuong-long
No comments:
Post a Comment