Chính sách “ngoại giao cây tre” không chỉ là cách CSVN đối phó với thế giới, mà còn là công cụ để đảng ta duy trì kiểm soát trong nước. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của tác giả Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “Ngoại Giao “Cây Tre” Của Việt Nam: Gió Đang Thổi Theo Hướng Nào?”qua sự trình bày của Hải Nguyên để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.
Giao Phương Trần
“Ngoại Giao Cây Tre”, một thuật ngữ được đảng Cộng Sản Việt Nam sử dụng để mô tả chính sách đối ngoại linh hoạt của mình, nhấn mạnh sự mềm dẻo nhưng kiên định trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng“chiến lược này ngày càng bộc lộ những điểm yếu: phản ứng thụ động thay vì chủ động, bị ràng buộc thay vì thực sự linh hoạt, và dễ bị áp lực từ bên ngoài hơn là thể hiện sự tự chủ”.
Trong bối cảnh Việt Nam bị kẹt giữa sức ép từ Trung Quốc, Hoa Kỳ và những thay đổi trong trật tự khu vực, câu hỏi đặt ra là: gió đang thực sự thổi theo hướng nào? Và liệu chiến lược “ngoại giao cây tre” này có thực sự phục vụ lợi ích quốc gia, hay chỉ đơn giản là giúp đảng CSVN duy trì quyền lực, bất chấp các nguy cơ đối với chủ quyền đất nước?
Việt Nam tuyên bố giữ lập trường “không liên minh, không đi theo bên nào”, nhấn mạnh tính độc lập và tự chủ. Nhưng thực tế, chính sách này ngày càng bộc lộ sự do dự và sợ hãi hơn là một chiến lược ngoại giao thực sự hiệu quả. Thật vậy, mặc dù đảng CSVN khẳng định duy trì “độc lập, tự chủ” trong quan hệ quốc tế, nhưng thực tế cho thấy Hà Nội vẫn rất e dè trong việc đối đầu với Bắc Kinh, ngay cả khi Trung Quốc ngày càng gia tăng các hành động khiêu khích trên Biển Đông. Không phải Việt Nam không có lựa chọn, mà là đảng CSVN đã đặt lợi ích của chế độ lên trên lợi ích quốc gia.
Việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên mức “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện” vào năm 2023 được xem là một bước tiến lớn, nhưng trên thực tế, Hà Nội vẫn tỏ ra thận trọng. Mặc dù Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng, Việt Nam vẫn ngần ngại đi xa hơn trong lĩnh vực an ninh vì lo ngại phản ứng từ Trung Quốc.Hệ quả là một Việt Nam có vẻ đang tăng cường vị thế, nhưng thực tế vẫn bị mắc kẹt trong thế trận ngoại giao thụ động - luôn né tránh những quyết định khó khăn thay vì xác định một hướng đi chiến lược lâu dài.
Thoạt nhìn, chính sách ngoại giao của nhà cầm quyềnCSVN có vẻ trung lập, nhưng thực chất lại nghiêng về phía Trung Quốc nhiều hơn. Cụ thể, Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các đảo nhân tạo và quấy rối hoạt động đánh bắt cá cũng như khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông. Tuy nhiên, phản ứng của Hà Nội vẫn rất dè dặt. Thay vì công khai đối đầu với Bắc Kinh, đảng CSVN chọn cách giải quyết qua các cuộc đàm phán bí mật và những tuyên bố ngoại giao mơ hồ. Trong khi đó, đối với dân mình lại mạnh tay đàn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, lo sợ làn sóng phản kháng của nhân dân có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và đe dọa sự tồn vong của chế độ.
Các chỉ dấu cho thấy sự e dè này xuất phát từ ba yếu tố chính:
- Về kinh tế: Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và nhà cầm quyền lo ngại nếu Bắc Kinh trừng phạt kinh tế, Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.
- Cùng ý thức hệ: Đảng CSVN coi đảng Cộng sản Trung Quốc là một đồng minh ý thức hệ quan trọng, cùng chia sẻ mô hình chính trị của một đảng cầm quyền.
- Sợ sung đột quân sự: Việt Nam hiểu rằng nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc, đất nước sẽ gặp bất lợi lớn về quân sự và kinh tế.
Rõ ràng, đảng CSVN không chỉ sợ đối đầu với Trung Quốc, mà còn đang dần chấp nhận để Bắc Kinh lấn lướt chủ quyền, với hy vọng đổi lại sự ổn định cho chế độ.
Trong khi đó, Hoa Kỳ đã nhiều lần thể hiện mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, xem Hà Nội như một đối tác quan trọng trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn tỏ ra dè dặt trong việc mở rộng hợp tác an ninh. Một số người cho rằng, có thể là do vết thương chiến tranh còn sót lại, và một lý do khác bởi vì đảng CSVNlo sợ ảnh hưởng của Hoa Kỳ có thể thúc đẩy cải cách dân chủ tại Việt Nam.
Điều đó, giải thích tại saoViệt Nam liên tục từ chối bất kỳ liên minh quân sự chính thức nào với Hoa Kỳ, mặc dù hợp tác quốc phòng có tăng lên, nhưng Hà Nội vẫn tránh xa những cam kết mang tính ràng buộc. Do đó, nhiều người đặt câu hỏi: Nếu Việt Nam thực sự coi Hoa Kỳ là đối tác chiến lược, tại sao không tận dụng cơ hội để tăng cường khả năng tự vệ trước anh khổng lồ Trung Quốc?
Đó là chưa kể, nhà cầm quyền rất lo ngại nếu để công luận thảo luận rộng rãi về chính sách “ngoại giao cây tre” này, sự yếu kém trong đối phó với Trung Quốc sẽ bị phơi bày. Do đó, đảng liên tục đàn áp các tiếng nói chỉ trích và hạn chế quyền tự do ngôn luận. Nhiều nhà báo, nhà hoạt động và học giả đã bị bắt giữ chỉ vì bày tỏ quan điểm về Biển Đông hay chỉ trích chính sách ngoại giao của đảng. Điều này cho thấy, chính sách “ngoại giao cây tre” không chỉ là cách CSVN đối phó với thế giới, mà còn là công cụ để đảng ta duy trì kiểm soát trong nước.
Thay vì chủ động xây dựng một chiến lược đối ngoại mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước, Đảng CSVN vẫn bị mắc kẹt trong thế ngoại giao dè dặt, né tránh những quyết định khó khăn. Nếu tiếp tục con đường này, Việt Nam có nguy cơ trở thành một quốc gia bị động trong bàn cờ địa chính trị, thay vì một quốc gia có chủ quyền thực sự.
No comments:
Post a Comment